Chương 19

2.7K 216 5
                                    

Sau một lúc bông đùa nhau vui vẻ, Irene và Seung Wan lại rơi vào những khoảng trầm lặng.

Hai người cứ như thế nhìn nhau mà chẳng nói câu gì.

Irene cứ nhìn mãi vào con ngươi đen sâu hun hút của Seung Wan mà không đoán được gì cả. Seung Wan cũng vậy, cô không thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì.

Không ai biết đối phương đang nghĩ gì.

Cũng chẳng biết mình muốn gì?

" Seung Wan. " Irene bất ngờ lên tiếng trước, khi Seung Wan vẫn đang chăm chú nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Không phải đầy chan chứa tình cảm, nó mang một nỗi nghẹn ngào khó nói nào đó.

" Em nghe đây Joo Hyun. " Seung Wan ngồi xổm xuống cho ngang tầm với Irene. Tay cô bắt lấy đôi bàn tay nhỏ kia mà nhè nhẹ vuốt ve.

" Em yêu chị, đúng không? "

" Đúng. Em cam đoan điều đó. "

" Nhưng Seung Wan, chị phải thành thật: chị không thể tin điều đó. Có thể là tạm thời nhưng thật sự chị không tin được. Ngay cả bây giờ, khi chúng ta mặt đối mặt, chị vẫn không thể vui vẻ và hạnh phúc như chị đã nghĩ. "

Trái với những giây phút vui vẻ từ nãy đến giờ, Irene lại nói ra những lời mà Seung Wan không ngờ đến. Cô cũng đã dự trù, một ngày nào đó khi chị ấy biết được sự thật, Irene cũng sẽ chẳng tin những lời mà cô nói. Nhưng thái đó của Irene ban nãy là hoàn toàn khác. Không một chút kháng cự hay tỏ thái độ khi cô đặt lên vầng trán ngọc ngà kia một nụ hôn. Seung Wan đến bây giờ mới hiểu, bản thân cô cũng chưa bao giờ hiểu Irene. Chưa bao giờ có thể nhìn thấu tâm can của chị ấy.

" Chị không phải không muốn tin em. Nhưng là lí trí của chị luôn luôn bảo rằng không thể. Con tim này vẫn luôn đập liên hồi mỗi khi mắt chị nhìn thấy em. Nhưng trong lòng chị vẫn luôn hoài nghi một điều gì đó. Chị xin lỗi, nhưng... "

" Nếu đã như vậy sao chị còn chấp thuận khi em hôn chị? Em không hiểu, em...Ý chị là không muốn em ở bên cạnh hay ý chị là chúng ta không nên có bất kỳ một mối quan hệ nào? Joo Hyun à, rốt cuộc chị muốn gì, em thật sự không hiểu? "

" Chính chị còn không biết chính xác mình đang muốn gì nữa? Cho chị một chút thời gian, chị sẽ trả lời cho em biết. Chị sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh quản lý của chị bây giờ đang trên đường đến đây, chị nghĩ tốt hơn là em nên tránh mặt. "

" Em biết rồi. Em sẽ đi "

Seung Wan quay mặt đi nơi khác để Irene không thấy mình đang lưng tròng nước mắt. Dù đã luôn luôn dự đoán và sẵn sàng đối mặt, Seung Wan vẫn thây một mùi vị cay đắng từ đâu xộc thẳng lên vị giác của mình. Có thứ gì đó bóp nghẹn ngực khiến cho việc hít vào thở ra của Seung Wan cũng trở nên khó khăn. Nhưng khi cô cất bước định đi khỏi thật sự, Irene lại níu cô ở lại một lần nữa.

" Đưa điện thoại của em cho chị. "

Seung Wan không hỏi lại, chỉ máy móc đút tay vào túi quần sờ soạng một chút rồi nhanh chóng đưa điện thoại và mở cả khóa màn hình sẵn cho Irene. Irene cầm lấy và gõ vài dòng vào mục ghi chú sau đó đưa lại nó cho Seung Wan.

[LONGFIC] [WENRENE] Like the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ