Chương 13

2.9K 246 21
                                    

" Chị sao vậy? "

Câu hỏi của Seulgi dường như vô nghĩa, tan hoàn toàn vào trong không khí. Cô khó hiểu nhìn Irene, nhìn vào ánh mắt vô hồn, trống rỗng hoàn toàn và những giọt nước mắt rơi ra từ đó không ngừng, môi dưới bị kiềm chặt lại để không bật ra những tiếng nức nở. Seulgi theo bản năng ngoái lại phía sau theo đúng tầm nhìn của chị, tay cô chỉ biết siết chặt, không nói nên lời.



" Chị... "



Cô chưa kịp nói, Irene đã bật cửa xe lao ngay ra ngoài chạy đi. Tay chân lúc nhảy múa linh hoạt bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên vô dụng bấy nhiêu, Seulgi loay hoay mãi mà vẫn chưa tháo được cái chốt của đai thắt an toàn, đến khi thoát ra được thì đã không còn thấy chị đâu nữa, nhìn sang bên kia cũng chẳng thấy hai người kia đâu...Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là khi tâm lý Irene không được ổn định, chị ấy có phải sẽ làm những điều dại dột không? Seulgi mỗi giây phút lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết, liên tục gọi điện cho những người quen biết bảo họ tìm chị, bản thân cũng cố gắng chạy đó chạy đây tìm kiếm.

-----:)------

Flashback

Khi Seung Wan vừa ra khỏi cửa hàng, một cái bóng đen không cao lớn lắm đã đứng chắn trước mặt.

" Yoonmi? "

" Chị. "

Yoonmi lè nhè đáp, giọng cô bé cho thấy em đã hoàn toàn say, người đứng không vững, liên tục đung đưa qua lại trước mặt Seung Wan.

" Hôm nay em nhất định...nhất định phải nói chuyện này với chị. "

" Em say lắm rồi, mau về nhà với chị nào. "

Seung Wan kéo tay em nhưng Yoonmi đã vùng ra một cách nhanh chóng, em nắm ngược lại tay của Seung Wan, đưa người lại sát gần, từng hơi thở nóng mang theo một chút mùi rượu của Yoonmi phả vào mặt khiến cô có chút khó chịu. Yoonmi bước thêm một bước, Seung Wan nhất thời không biết phải làm gì liền bị em ép sát vào bức tường đối diện, rất nhanh, em chuẩn xác đặt ngay môi mình lên môi cô. Đôi môi nóng rực áp lên lại mang theo hơi men và một chút ngòn ngọt không rõ lắm. Vì là nụ hôn đầu đời, Yoonmi chỉ biết ngây ngô đặt môi mình lên môi chị, hoàn toàn không có một hành động quấy rối nào khác. Chắc cũng chính vì luyến tiếc hương vị ngọt ngào của thiếu nữ và hành động vụng về của cô bé, cộng thêm trong người cũng có một chút rượu mà Seung Wan nhất thời không đẩy em ra. Nhưng với một chút lí trí còn sót lại, Seung Wan bừng tỉnh giữa những cảm giác lạ lẫm bất ngờ mà Yoonmi mang lại, cô nhẹ nhàng đẩy bả vai em, ra làm em hơi chao đảo. Bị đẩy ra, dứt khỏi cái hôn nóng bỏng mà em lần đầu tiên có được làm Yoonmi hụt hẫng, lí trí em bây giờ hoàn toàn bị lu mờ trước tác dụng của rượu, em chẳng còn biết phải làm gì, em cười ngây ngốc như một đứa trẻ, cơ thể lắc lư chao đảo, đứng không vững. Seung Wan nhẹ nhàng đỡ em, dìu em từng bước một về nhà trên con đường quen thuộc mà cả hai vẫn thường đi. Đang đi, bỗng nhiên em ghé sát vào tai cô thì thầm:



" Seung Wan unnie, em thích chị, vô cùng thích chị! "



Tai nghe được những lời đó bỗng chốc đỏ lên, tâm tình Seung Wan bây giờ nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Cô sẽ không bao giờ nghĩ Yoonmi sẽ có thể nói những lời này. Em từ trước đến giờ trong mắt cô, vẫn là cô bé mười bảy tuổi đáng yêu, hòa nhã và có một chút xinh xắn. Cô quan tâm em cũng chỉ vì xem em như một đứa em gái và cũng nghĩ Yoonmi giống như mình, cũng chỉ xem mình như người chị lớn trong gia đình nhưng không ngờ chính cô bé lại nảy sinh tình cảm đặc biệt như vậy. Seung Wan lại có chút bận lòng. Sao cùng là thích một người phụ nữ, nhưng Yoonmi lại có can đảm nói hết chân tình, cô lại không. Có thể em là vì rượu mà bộc phát những lời khó nói, nhưng Seung Wan cũng đã bao lần say mèm đến gần như ngất đi cũng chẳng thể nói một lời yêu thương tử tế nào với người cô yêu. Có những lúc tưởng chừng có thể giải bày tất cả thì có một thế lực vô hình ngăn cản, dù có muốn đến thế nào, Seung Wan cũng lại cất lại những yêu thương vào sâu trong đáy tim, tiếp tục để nỗi đau và sự cô đơn gặm nhấm tâm trí và bào mòn cơ thể cô từng ngày. Phải chi ngày đó, Son Seung Wan có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ sự đời ngoài kia, bỏ ngoài tai những lời cay đắng ác nghiệt mà dũng cảm bày tỏ, biết đâu kết cục giữa hai người hôm nay sẽ không thành ra tồi tệ đến mức này.



[LONGFIC] [WENRENE] Like the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ