Chương 14

3K 247 19
                                    

Yoonmi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Kim ngắn đồng hồ đã điểm qua số mười một nhưng em vẫn còn nguyên trên giường, vùi sâu trong chăn với cái đầu đau như búa bổ do tác dụng phụ của rượu để lại hôm qua. Em uống không nhiều lắm nhưng chắc vì tửu lượng quá kém nên mới ra nông nổi này. Em cố gắng lắm mới có thể mới có thể rời giường mà tắm rửa. Căn nhà không một bóng, chỉ còn mình em. Lê cả thân người nặng nề về phía tủ lạnh kiếm chút nước để xoa dịu cổ họng khô rát, chợt em nhận ra có một mảnh giấy ghi chú màu vàng trên cửa tủ.

" Hôm nay em nghỉ ngơi một ngày đi, không cần phải ra cửa hàng. "

Em khẽ lấy nó xuống, nhìn dòng chữ ngắn gọn kia mà khóe miệng cong lên, miết nhẹ qua lại mảnh giấy rồi ôm nó vào lòng. Đôi khi chỉ cần là những thứ nhỏ nhoi, cũng đủ khiến lòng con người ta ấm lên một cách kì lạ.

-----:)-----

" Em vào bếp đi, chỗ này để chị coi là được rồi. "

Seung Wan khẽ vỗ vai cậu nhân viên đứng ở quầy, mỉm cười rồi tiếp tục công việc mà cậu thanh niên kia đang làm dở. Nghe tiêng chuông gió trước cửa leng keng, Seung Wan biết là có khách đến, định ngước lên chào thì một bóng dáng quen thuộc làm cô hơi bất ngờ một chút.

" Seulgi? "

"Seung Wan, cho mình một chút thời gian của cậu được không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây e rằng chuyện mình sắp nói lại không thích hợp. "

" Hôm nay cửa hàng vắng một người, mình e là... "

" Chị cứ đi đi ạ, để em vào phụ giúp là được rồi. "

Khi Seung Wan đang định từ chối, một giọng nói trong trẻo lại vang lên. Yoonmi tươi tắn đứng trước cửa, khác hoàn toàn với người lần đầu bị tác dụng phụ của rượu tra tấn. Em nhanh chóng bước đến trước mặt Seung Wan, giành lấy xấp giấy hóa đơn mà Seung Wan đang tính toán dang dở. Tự nhiên, Seulgi lại ân ẩn khó chịu. Có thể nói, đối với cô, con bé này rất xinh xắn nhưng lại chướng mắt đến lạ kì. Vì nó mà bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra, vì nó mà Irene đau lòng đến ủy lụy đáng thương, vì nó mà khúc mắc giữa hai người bạn cô yêu quý vốn đã lớn nay còn lớn hơn,....Bao nhiêu chuyện đó thôi cũng đủ khiến cô đau đầu, không ghét nó thì không được mà.

" Không phải tôi bảo em hôm nay không cần đến sao? "

" Em không sao ạ, hôm nay hoàn toàn có thể đi làm. Chị mau thay đồ rồi đi giải quyết công việc đi ạ. "

" Tôi nghĩ em mệt nên....Nếu khỏe rồi thì thôi vậy, chỗ này giao cho em.Còn cậu đứng đợi một lát, mình đi lấy túi xách rồi đi. "

Seung Wan tháo bảng tên nhân viên để lên bàn, quay người đi lấy túi xách. Yoonmi lúc này mới để ý người bên cạnh là Seulgi liền cúi đầu chào lễ phép nhưng Seulgi không có nhã ý chào lại liền một mạch kéo Seung Wan đi mặc dù cô bạn còn lớ ngớ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Yoonmi nhìn thái độ của Seulgi có vẻ là rất không vừa ý mình thì có chút thắc mắc, vốn là hai người không thường xuyên gặp gỡ thậm chí còn chưa nói chuyện qua nhưng lại có thái độ tiêu cực như cô vừa làm chuyện gì đắc tội chị ấy vậy...

[LONGFIC] [WENRENE] Like the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ