Chương 420 - Vô Thượng Tiên Đồ (23)

Start from the beginning
                                    

"........."

Tuyết Uyên trừng Sơ Tranh một cái: "Lực lượng trong thân thể ngươi..."

"Không liên quan tới ngươi." Tuyết Uyên còn chưa nói hết đã bị Sơ Tranh cắt ngang.

Tuyết Uyên tiếp tục trừng trừng nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặc kệ hắn, tiếp tục đi lên núi.

"Ngươi đứng lại!!"

"Ngươi đứng lại đó!!!"

Tuyết Uyên tức giận đến mức cào cào mặt đất mấy cái rồi mới hằm hè đuổi theo.

"Ta đã nói với ngươi rồi, thứ trên núi này không phải là thứ ngươi có thể đối mặt được đâu."

"Lực lượng trong thân thể ngươi làm sao vậy?"

"Sao ngươi lại có liên quan đến nó?"

"Bản tôn đang hỏi ngươi đó!

Sơ Tranh trầm mặc đi lên núi, khí tức u ám kia càng ngày càng nặng nề. Loại cảm giác áp bức cứ như bị một tòa núi lớn áp xuống, ép tới mức người ta không thở nổi.

Sơ Tranh dừng lại hít một hơi thật sâu.

Phía sau còn có một con tiểu hồ ly đang đi theo, không thể để hắn nhìn thấy bộ dáng này được.

Tỉnh táo một chút.

Kiên trì một chút nữa là có thể đến rồi!!

Mà hắn đi theo ta làm cái quái gì chứ!

"Ngươi đừng đi lên trên nữa!"

Tuyết Uyên ở phía sau tức giận gào lên.

Sơ Tranh: "......."

Ta không vào địa ngục thì ai vào.

Không đi lên thì sao xứng đáng với những điều hay ho kì thú mà chủ nhân thân thể này lưu lại cho ta?

Nhất định phải lên!

Lên xem là ai lớn mật dám hãm hại bà đây! Sau đó bổn cô nương nhất định phải chơi chết hắn!

Tuyết Uyên không cản được Sơ Tranh, chỉ có thể nện bước lẽo đẽo theo sau.

-

Trên núi lặng ngắt như tờ, sương mù giăng kín giữa rừng núi.

Không có tiếng gió.

Không có tiếng côn trùng kêu.

Toàn bộ nơi này giống như hoang địa đã bị người vứt bỏ vậy.

Rắc rắc...

Tiếng động cực nhỏ cũng đủ đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này.

Đó là một người, một thôn dân toàn thân khô gầy  giống như hắn không còn một chút máu thịt nào trong cơ thể vậy.

Hắn chậm chạp bước ta từ trong làn sương mù.

Tứ chi cứng ngắc, ánh mắt vô thần.

Vụt ——

Kẻ kia bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi vô thần nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, hắn chậm chạp xoay người, toàn thân căng ra, rồi bỗng nhiên lao nhanh về phía bên kia.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now