Chương 416 - Vô Thượng Tiên Đồ (19)

Magsimula sa umpisa
                                    

Sơ Tranh không thèm nói lấy nửa lời.

Tuyết Uyên chỉ có thể nhìn thấy đường cong trôi chảy nơi cằm của tiểu cô nương.

Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Nhân loại không biết xấu hổ này, lúc này sao lại đáng sợ vậy nhỉ?

Không....

Không đúng!

Bản tôn đường đường là hung thú, sao có thể bị một nhân loại hù dọa được!

Phập phập ——

Tuyết Uyên vừa nghĩ xong đã liền nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể.

Hắn khẽ nghiêng cái đầu nhỏ sang đối diện với đôi mắt đẹp đang trợn trừng của Tịch Lan.

Bởi vì đau đớn nên gương mặt của Tịch Lan trở nên vặn vẹo.

Nhưng ngoại trừ đau ra thì Tịch Lan cũng không có dấu hiệu muốn treo.

Thanh Tiêu rống to: "Sơ Tranh ngươi điên rồi!! Có gì thì cứ nhằm vào ta đây này, ngươi không được động đến Tịch Lan!!"

Sơ Tranh đáp ứng: "Ờ."

Thanh Tiêu quá đau lòng vì Tịch Lan: "Tịch Lan vô tội, người lừa ngươi để lấy khóa Tụ Hồn là ta, ngươi đừng làm tổn thương Tịch Lan."

"Quên mất ngươi là Thần tộc nên không dễ chết như vậy." Thật xin lỗi nha, quên mất điểm này rồi.

Sơ Tranh đưa pháp thuật vào thanh kiếm, dưới ánh mắt kinh sợ của Thanh Tiêu, lần nữa đâm xuống.

"Sơ Tranh!!!"

【Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần restart đầu tiên ở vị diện này, load-ing....】

Sơ Tranh rơi vào bóng tối trong tiếng gào thét giận dữ của Thanh Tiêu.

Kêu cái quần què nhà mi.

Cũng sẽ không tèo.

Lát nữa Tịch Lan nhà mi lại nhảy nhót tưng bừng cho mà xem.

-

"Sơ Tranh ngươi điên rồi!! Có gì thì cứ nhằm vào ta đây này, ngươi không được động đến Tịch Lan!!"

Sơ Tranh trầm mặc nhìn thanh kiếm trong tay.

Giờ thì có hơi lúng túng rồi nè.

Thời điểm restart lại là sau khi cô đâm Tịch Lan một kiếm nhưng không ngủm kia.

Nội tâm Sơ Tranh lập tức nổ tung.

Cái này không được nháaaaaaaa!

【Em đã nhắc chị gái nhỏ rồi.】Vương Giả nói: 【Cho nên chị gái nhỏ, chúng ta không cần bạo lực như vậy nữa,  phận làm con gái chưa một lần yêu ai mà bạo lực nhiều hem có tốt, chém chém giết giết không phù hợp với hình tượng cao quý lãnh diễm của chị đâu, chúng ta chỉ cần dùng tiền đập là oke rồi!】

Nói nhảm một hồi, cuối cùng vẫn vòng về chủ đề chính.

Vương Bát Đản mi đúng là Vương Bát Đản.

Ánh mắt Sơ Tranh càng thêm lạnh lẽo: "Xem ra nhất định phải một lần chơi chết tuyệt đối."

Như thế thì sẽ không xuất hiện cảnh tượng xấu hổ này nữa rồi.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon