Chương 411 - Vô Thượng Tiên Đồ (14)

Start from the beginning
                                    

"... Có chuyện gì?"

"Loài người kia đã đánh trọng thương con trai ta, ngươi mau giao người ra đây!" Lang Vương thô thanh tục khí nói.

Hổ Vương: "......."

Cứ tưởng là  chuyện xử lý Lang yêu kia bị lộ ra, dọa Bản vương giật mình.

"Người đâu!"

Thấy Hổ Vương không có phản ứng, Lang Vương lại rống một tiếng huy động Lang nha đao của mình.

"Ta cho ngươi biết, loài người kia đã tổn thương con trai ta, nếu hôm nay ngươi không đem nàng ra thì cũng đừng có trách chúng ta trở mặt thành thù."

"Ngươi còn có mặt mà trở chắc?" Hổ Vương mắng lại.

"Hổ Vương, ta có tâm đàm phán một cách hòa bình với ngươi, ngươi đừng có kiếm chuyện!" Ánh mắt Lang Vương hung hiểm: "Loài người kia không thân cũng chẳng quen với các ngươi, ngươi không cần thiết phải che chở cho nàng."

"Ngươi thì biết con mẹ gì." Hổ Vương buông lời thô tục: "Ngươi chạy tới kêu gào ở Thập Lý Bát Sơn của ta, đã thế còn mang theo nhiều người như vậy nữa, vậy là ngươi đang muốn làm gì hả?"

Lang Vương uy hiếp: "Ngươi không giao nàng ra thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Con ngươi Hổ Vương khẽ híp lại: "Trước kia chúng ta đều đánh nhau không phân thắng bại nhỉ..."

Lang Vương tiếp lời nói: "Cho nên chúng ta không nhất thiết phải lưỡng bại câu thương làm gì, gần đây xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng biết rồi đấy, ta không muốn làm lớn chuyện này quá mức lên."

Không biết có thứ gì trên núi đã thoát ra ngoài.

Cỗ uy áp lúc ấy khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Người Thần giới cũng đang lởn vởn trong khắp núi...

Hổ Vương tiếp câu nói khi nãy còn dang dở: "... Nhưng mà bây giờ không giống nữa rồi. Ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa."

Lang Vương: ".........."

Không giống chỗ nào?

Ngươi còn có thể đánh thắng ta chắc?

"Các ngươi!"

Hổ Vương hô lớn một tiếng.

"Xông lên!!!"

Trên núi tuôn ra một đoàn tiểu yêu tinh đông đảo, trùng trùng điệp điệp lao xuống.

Tình huống trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

-

Sơ Tranh ngồi trên núi, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống tình huống hỗn loạn phía dưới.

Tiểu hồ ly thì đang cáu kỉnh gặm cỏ.

"Có phải ngươi đã biết sẽ có người tới tìm phiền phức không?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Nếu không phải thì tại sao đang yên đang lành lại muốn đi thu phục Hổ Vương làm gì?

Không đúng.

Cái đó không thể gọi là thu phục.

Cái đó gọi là thu mua.

Đường đường là Hổ Vương mà lại không có cốt khí tí nào!

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now