Chapter 2: Tận cùng

1.6K 151 12
                                    

Tình yêu là hạt giống bị vùi trong da thịt của thời gian

Tomuga gầm gừ nhìn Himiko nằm dài trên sô pha mà nghịch con dao găm trong tay khi bản tin thời sự đang nhắc đến vụ tấn công giữa đêm ở một vùng ngoại ô.

"Tao sẽ không để mày hành động một mình nữa. Cứ theo đuổi cái sở thích bệnh hoạn của mày và lãng phí nguồn lực..."

"Thôi nào, em đâu có cố ý." Himiko quay khẩu súng trước mặt, thì thầm "Hoặc bên ta có thêm đồng minh, hoặc bên anh hùng có thêm một cái xác. Lẽ ra anh không nên giết gã đã tạo ra thứ này."

"Nếu có kẻ chĩa thứ đó vào em thì anh cũng sẽ giết hắn." Twice thò cổ lên từ dưới ghế, đôi mắt trắng dã nổi bần bật trên lớp mặt nạ đen tuyền nhìn cô đầy âu yếm "Anh yêu Himiko khi là Himiko chứ không phải một thằng khỉ gió nào khác trong cơ thể Himiko. Dù anh cũng muốn thấy em ở dạng loli..." Câu cuối gã nói nhỏ tí, lăn vội người đi để tránh con dao cứ nhè mặt gã mà hạ cánh.

Thật khó tin khi có kẻ tạo ra được linh hồn. Himiko biết là không nhiều khả năng để một thể tinh thần ất ơ nào đó đạt được thoả thuận chia sẻ cơ thể chung với Midoriya Izuku, nên cô đã dành ống thuốc cuối cùng cho cậu con trai dễ thương để được thấy cậu bị xé toạc như bức hình thí nghiệm trước mặt. Nhưng cậu bị đẩy ra khỏi đường đi của viên đạn, thoát khỏi tay cô bởi kẻ đồng hành. Nahhh, người đưa tin vị trí của họ là Rei sẽ giận lắm đây, thật khó tin khi mà cô gái má hồng ấy lại yêu Katsuki...

***

Izuku choàng tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh vì lo sợ, đôi mắt xanh thất thần tìm kiếm xung quanh để đảm bảo người trong giấc mơ vẫn an toàn. Thế nhưng cơ thể lành lặn thở khẽ khàng trên giường không làm cậu an lòng hơn chút nào. Trước mắt cậu là Bakugou Katsuki trong hình hài một đứa trẻ.

Sự co rút không rõ nguyên nhân gây áp lực lớn lên não bộ khiến anh vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương trên vai phải đã được điều trị, mọi xét nghiệm cho thấy cơ thể anh hoàn toàn bình thường trừ việc nó không thuộc về một cậu con trai sắp tròn mười bảy tuổi.

Kìm lại cơn run rẩy, Izuku ngồi xuống bên mép giường, dù bóng tối phủ lên thì gò má, sống mũi, khuôn miệng đều y như trong trí nhớ của cậu: thanh thoát và đáng yêu. Thứ gì đó nặng nề đè lên trái tim, ngăn cậu gào lên với người đang bất tỉnh kia, dựng anh dậy mà hỏi cho ra lẽ.

Ống thuốc mà Himiko bắn ra đáng lẽ phải ở trên ngực cậu và người nằm kia đáng ra không phải là anh.

Anh đã cố ngăn chặn điều đó phải không?

Tại sao hả Kacchan?

Izuku khẽ kéo cái chăn mỏng đắp ngang người anh xuống để lật lớp áo bệnh nhân lên. Ngay nơi ống thuốc bí ẩn cắm vào, một vết nám đen hình số mười ba nằm gọn ghẽ bên trên. Thế nhưng lúc này con số đã giảm một đơn vị, gợn sóng mềm mại như một nét bút được chăm chút cẩn thận cho trò chơi đếm ngược.

[BnHA] ThirteenWhere stories live. Discover now