[Toàn văn hoàn] Phiên ngoại 2: Đông chí

3.9K 363 30
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Phiên ngoại 2: Đông chí

Đông chí đã tới, tuyết đổ nặng đã hai ba đợt, mười hai tháng đã sắp đi đến hồi kết.

Lại vào một buổi cuối tuần, vốn nên là thế giới hai người của Cảnh Minh và Đề Hồ, song không ngờ sáng sớm bảnh mắt đã bị Đề Bảo đột kích đột ngột nên trở tay không kịp.

Hạ Liêu đứng ngay bên cạnh, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Có lẽ chỉ mỗi mình Đề Bảo thấy vui thực sự thôi, Cảnh Minh bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Thấy tay Hạ Liêu còn xách theo thứ gì đó, lúc này Cảnh Minh mới lên tiếng: "Đến cũng đến rồi, còn mang gì nữa ạ."

Hạ Liêu giơ túi đồ siêu thị lên: "Bánh trôi, một mình tôi ăn."

Ừ đấy, là gã không thân thiện vậy đấy.

Song, nom Hạ Liêu cao to như vậy, không ngờ lại là người phía Nam.

"Tiểu Hồ đâu rồi?" Đề Bảo tuần tra một vòng, không thấy em trai yêu dấu của mình đâu cả.

Cảnh Minh hờ hững rót trà cho hai người họ, chầm chậm đáp: "Đi mua gia vị rồi."

"Hà." Không biết Đề Bảo có ý gì: "Anh dám cược là, nó tuyệt đối không mua đúng vị đâu."

Cảnh Minh nhướn mày không nói câu nào.

"Cược không cược không?" Đề Bảo bám theo không dứt.

Cảnh Minh tích chữ như vàng: "Không."

Đề Bảo 'xùy' một tiếng, khẳng định luôn: "Cậu sợ chứ gì."

"..."

Cảnh Minh không muốn chấp nhặt với y, chỉ đành thỏa hiệp: "Cược gì?"

Đề Bảo chống cằm nghiêm túc tự hỏi một lát, bỗng trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn về phía Cảnh Minh.

Chiếc đèn cảnh giác trong đầu Cảnh Minh bỗng vụt sáng.

Đề Bảo nhìn lướt qua Hạ Liêu như cái phông nền bên cạnh, rồi quay sang nhìn Cảnh Minh lần nữa, dần dà mở lời: "Nếu cậu thua thì phải ăn năm mươi cái bánh trôi."

Cảnh Minh vừa nghe vậy thì người hơi thả lỏng xuống, khinh thường: "Cái này mà tính làm cược á?"

"Cậu không hiểu đâu." Đề Bảo cười mỉm, "Đây là phản ứng dây chuyền."

"Đầu tiên là..."

Cảnh Minh bịt tai lại: "Không muốn nghe."

"Ây, cậu--"

Thấy hai người sắp quần nhau tại chỗ, Hạ Liêu đè đầu Đề Bảo lại: "Yên lặng chút nào."

"Mịa, em ngồi tâm sự với em dâu mà anh cũng muốn xen vào, anh lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế..." Đề Bảo nói đến đây thì vẻ mặt bỗng thay đổi, dường như đã bắt được cái thóp kinh khủng nào đó: "Chẳng nhẽ anh đang ghen? Hả? Có phải anh đang ghen không, ưm..."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now