Chương 10 - Món giá đỗ đó ngon thế cơ à?

4.4K 526 43
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 10 - Món giá đỗ đó ngon thế cơ à?

96.

Cảnh Minh làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý xong, bèn hỏi: "... Tiểu Hồ?"

"Dạ?" Đề Hồ đã mặc quần áo xong xuôi, "Sao thế ạ?"

Đệt.

Hắn biết ngay là không thể suy nghĩ loại chuyện này theo lẽ thường được mà.

Hắn chỉ biết chim có thể nói, chứ không ngờ là nó còn biến thành người được!

"Mày là, yêu tinh?" Vẻ mặt của Cảnh Minh sụp đổ vô cùng.

Đề Hồ suy ngẫm trong một chốc nhưng không nghĩ ra được kết quả gì, bèn ngẩng đầu dùng mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Đề Bảo.

Đề Bảo nhận được tín hiệu bèn mỉm cười, "Đúng vậy, chuyên ăn sạch tinh khí của đàn ông đó." Đề Bảo cố tình trợn mắt, vươn năm ngón tay ra rồi gập cong, "Từng chút từng chút một, vắt sạch cậu."

Cảnh Minh: "..."

Dáng vẻ của Đề Bảo rất hài hước. Cái cảnh vốn đáng sợ đến thế mà Cảnh Minh lại thấy rất buồn cười.

"Anh Bảo Bảo ơi." Đề Hồ nói, "Anh đừng nói linh tinh."

Cậu lại nhìn về phía Cảnh Minh: "Tôi sẽ không hại anh đâu."

Đôi mắt của Đề Hồ rất trong sáng, Cảnh Minh bắt gặp mà thấy tim mình đập như trống bỏi, "Tôi chỉ thấy hơi, khiếp, khiếp sợ."

Bình thường hắn không nói lắp đâu.

Nhưng nghĩ đến nhưng chuyện mình đã nghĩ lung tung vừa nãy, hắn lại thấy chột dạ.

Hắn vừa mới nghĩ gì về chim của hắn vậy?

97.

"Không đúng." Cảnh Minh vẫn khó chấp nhận được, nhưng hắn lại không thốt nên lời, thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một chữ, "Hở?"

Chuyện này thần kỳ quá chừng.

Bộ đồ của Cảnh Minh được tròng trên người Đề Hồ có hơi lớn, áo khoác len sợi màu trắng gạo càng tôn lên làn da trắng của cậu, tạo ra khí chất sạch sẽ như giá đỗ mới nhú.

Đừng trách hắn miêu tả tệ thế, mà là do vừa nãy hắn mới nghĩ đến giá đỗ thật.

Vậy đêm nay ăn giá đỗ luôn nhỉ.

Đôi mắt của Cảnh Minh vô hồn, trông cứ như thế ngoại cao tăng, còn là loại cao tăng sắp viên tịch(*) nữa chứ.

(*Viên tịch: Ý nói người tu hành theo Đạo Phật chết.)

98.

Cảnh Minh cảm thấy chắc chắn mình đã bị yêu tinh mê hoặc mất rồi.

Chứ không thì dựa theo lẽ thường mà nói, nếu xảy ra chuyện này thì hắn nên sợ đến nỗi phải rú lên như sắp chết đến nơi, rồi tự tách mình ra xa con yêu quái này mới đúng chứ.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now