Chương 21

3.7K 391 75
                                    


Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 21

192.

"Anh dẫn em đến một nơi nhé." Cảnh Minh kéo tay Đề Hồ.

Đề Hồ nắm tay hắn thật chặt, gật đầu đáp: "D, dạ."

"Anh đã từng kể với em rồi nhỉ, rằng đây là trường cũ của anh ấy."

Ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn như đang mạ lên một quầng sáng ấm áp, đôi mắt Cảnh Minh dõi theo những cô cậu học trò bước lại qua, mỉm cười.

"Ừm." Đề Hồ nhìn hắn mỉm cười nên không khỏi bật cười theo: "Nhưng em vẫn hơi mất hứng."

"Tại sao?"

"Bởi em rất muốn cùng học cấp ba với Tiểu Minh, muốn cùng lên lớp, muốn cùng tan học, muốn cùng vào toa-lét, còn có thể cóp bài tập với nhau..."

Đề Hồ tự độc thoại nên không thấy bàn tay Cảnh Minh đã đặt trên đầu cậu, đè giọng: "Em học cóp bài từ ai?"

Đề Hồ trợn mắt, lắc đầu như trống bỏi: "Không, không phải ạ."

Cảnh Minh nhìn cậu sợ thành ra vậy mà bật cười ha ha, vươn tay khẽ xoa tóc cậu: "Không sao, hồi đó anh cũng cóp bài mà, vừa đọc bài tập Toán đã thấy nhức đầu nhức óc rồi."

Làm cậu phải thở hồng hộc, mặt Đề Hồ đã nghẹn uất đỏ bừng, tức tối đến nỗi chỉ muốn đánh hắn. Song cuối cùng vẫn không nỡ dùng sức, bèn thụi nhẹ vào bụng Cảnh Minh mà thôi.

193.

"Đây là đâu ạ?"

"Một căn cứ bí mật."

Cảnh Minh duỗi tay kéo Đề Hồ lên, đứng trên đường ống xi măng đã bị bỏ hoang, phía dưới là thảm cỏ. Tươi xanh, um tùm, tản ra thứ mùi vị của đất.

Cảnh Minh nhảy xuống không chút do dự, giẫm xuống khiến đám cỏ đổ rạp. Hắn vươn hai tay với người ở phía trên, gọi với: "Xuống đây nào! Anh đỡ em!"

Đề Hồ hừ một tiếng, nói với giọng tự hào: "Chừng ấy độ cao không làm khó được em đâu! Anh xê ra đi!"

"Không! Anh muốn đỡ em!"

Đề Hồ nhìn điệu bộ ấy của hắn bèn không khỏi bật cười, cố tình nhảy vào lòng hắn.

Hai người cùng ngã lăn quay trên đất.

Đề Hồ vội nhổm người dậy khỏi hắn, lo lắng hỏi: "Tiểu Minh ơi, anh không sao đấy chứ?"

Cảnh Minh hào hứng: "Sao anh có chuyện gì được cơ chứ, dù có đến mười em thì anh vẫn đỡ được hết."

Đề Hồ đỏ mặt, vùi mặt vào vai Cảnh Minh. Cảnh Minh đẩy đầu cậu sang: "Trời tối rồi, nằm đây có thể ngắm sao."

"Trước đây anh thường đến nơi này hả?" Đề Hồ lăn ngang qua người hắn, nằm sang bên cạnh.

Cảnh Minh lắc đầu: "Hiếm khi qua đây lắm, nhưng anh vẫn biết nơi này, nếu đến nhiều quá thì chẳng phải là không còn 'bí mật' nữa ư."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now