Chương 4 - Cái nhìn ngoan độc như nước xà phòng

5.6K 588 41
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 4 - Cái nhìn ngoan độc như nước xà phòng(*)

(*Nguyên văn là: 肥皂水般的狠毒目光 - Cái nước xà phòng liên quan đến truyện cổ Andersen tên là "The Comet - Ngôi sao chổi" nhưng không có bản dịch trên mạng, với cả tra bên web Trung cũng chả ra gì nên tôi để word by word vậy.)

27.

Đó là lần Đề Hồ ngủ yên nhất trong gần 18 năm nay.

Ban đầu nó cứ tưởng mình sẽ không ngủ được ấy chứ.

Đề Hồ cứ cảm thấy nó có hai trái tim, một trái đập điên cuồng vì Cảnh Minh, một trái ngừng đập cũng vì Cảnh Minh.

Dù là trái nào thì cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của Cảnh Minh vào tối qua xíu nào, bởi nó ngủ im như gà, lặng như heo.

Đến cả việc Cảnh Minh thức dậy lúc nào nó cũng không biết gì!

Xin lỗi ạ.

Đề Hồ lén xin lỗi trong lòng.

Tui chỉ lấy ví dụ minh họa thôi á. Chứ không có ý nói xấu các ngài tí nào.

28.

Đề Hồ nhổm dậy thì thấy Cảnh Minh đang đứng bên cạnh bàn, nhìn gì đó với cái vẻ rất vi diệu.

Nhưng cơ thể hắn đang che nơi đó nên Đề Hồ không trông rõ đó là gì.

Chị hai của nó từng kể một câu chuyện cổ Andersen cho nó nghe, nó hãy còn nhớ đoạn nọ: "Đồ loài người nhẫn tâm! Đôi mắt khi các ngươi nhìn chằm chặp vào ta ngoan độc cứ như nước xà phòng vậy, nhưng nếu các ngươi phải nghĩ xem, bọn ta cũng là là sinh vật không thể thiếu được trong tự nhiên, và chúng ta còn có chức năng đặc thù như sinh trứng và tiết sữa nữa..."

Tại sao nó vẫn nhớ đến tận giờ?

Bởi vì thật sự là nó chẳng nghĩ ra "Đôi mắt ngoan độc cứ như nước xà phòng" là kiểu gì.

Bây giờ thì nó đã ngộ ra rồi.

Có lẽ bây giờ Cảnh Minh là nước xà phòng độc hại đó ấy nhỉ.

29.

Úi xin lỗi!

Đề Hồ gào thét trong lòng.

Cảnh Minh chẳng phải nước xà phòng độc hại gì cả, anh ấy là người dịu dàng nhất thế giới á!

Chắc là do tối qua ngủ không được tốt cho lắm nên đầu nó cứ tắc tắc, suy nghĩ đã bắt đầu chệch đường ray luôn rồi.

"Dậy rồi à?" Cảnh Minh phát hiện động tĩnh ở phía sau, bèn luống cuống dọn thứ gì đó trên bàn.

"Dạ." Đề Hồ bóp cái đầu đang rối như tơ vò, "Anh đang nhìn gì thế?"

"Chẳng gì cả." Cảnh Minh đáp lại đầy bình tĩnh, lúc nghiêng người đi ra ngoài thì đụng ngã ghế.

Tạo ra một tiếng "Sầm" cực lớn.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora