Chương 12 - Mấy kẻ hứng chịch đều không có văn hóa

4.8K 479 42
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại ChùyEdit: Dú

Chương 12 - Mấy kẻ hứng chịch đều không có văn hóa.

113.

Tối tắm rửa xong xuôi, Đề Hồ leo lên giường tự nhiên như ruồi.

Giường của Cảnh Minh đó.

Cảnh Minh trưng vẻ xoắn xuýt, khoác áo choàng tắm mãi không động đậy gì.

Trên giường bỗng có thêm một người sống sờ sờ, làm sao mà ngủ đây!

Hiển nhiên Đề Hồ đã suy nghĩ thỏa đáng nên chừa lại nửa giường, nhấc chăn lên, vỗ vỗ phần ga trải giường bên cạnh mình: "Tiểu Minh à, đến đây nào."

Ối thần linh ơi, xin đừng vô tình mời gọi một người đàn ông trưởng thành khác okay? Như vầy rất dễ gặp chuyện không hay đó!

Đề Hồ mặc đồ ngủ màu hồng, hơi nhiệt sau khi mới tắm xong vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, hai má hãy còn hây hây, cả người ửng đỏ, không khớp với ga trường màu xám tro cho lắm.

Nhưng không hiểu sao lại thấy hơi đáng yêu thế nhỉ?

Đệt.

Chịu không nổi mất thôi.

Cảnh Minh thầm mắng trong lòng.

114.

"Tôi vẫn còn việc chưa làm xong." Cảnh Minh phất tay, ý bảo cậu cứ đi ngủ trước: "Cậu ngủ trước đi."

"Vậy tôi ngồi với anh." Đề Hồ nói xong thì đứng dậy, gấp chăn rất gọn gàng.

Cảnh Minh từ chối liên hồi: "Không cần đâu, tôi đã quen làm việc một mình rồi."

"Vậy thì được." Trông mặt Đề Hồ chán nản khôn cùng: "Vậy tôi sẽ nằm đây đợi anh."

Cảnh Minh không biết phải làm sao nữa. Hắn thở dài, ngồi bên mép giường, nói với Đề Hồ: "Sao không ngoan ngoãn đi ngủ luôn đi?"

Giọng điệu của hắn rất đỗi dịu dàng, nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ ấy lại khiến Đề Hồ tưởng mình làm hắn giận, lúc này mới giải thích: "Không, không phải, không phải tôi không ngoan, chỉ là anh không ở bên nên tôi không ngủ được."

Đề Hồ nói xong thì trong dám nhìn hắn nữa, xoay đầu sang một bên.

Cảnh Minh nhìn sườn mặt của cậu, bỗng cảm nhận được một thứ xúc động đã lâu không có, cứ như thể đang có một chiếc lông chim gảy lên trái tim mềm mại của hắn, làm hắn thấy ngưa ngứa, nong nóng, khiến hắn cực kỳ muốn gỡ nó ra rồi miết thẳng lại.

"Được." Cảnh Minh mở chăn ra: "Ngủ đi."

115.

Sau cuộc mây mưa sảng khoái, Đề Bảo châm điếu thuốc.

Trước khi châm lửa, y nhìn thoáng qua vẻ mặt của người bên cạnh, có lẽ là vì vừa mới được thỏa mãn nên trên mặt không còn mang vẻ hờn giận nữa.

Đề Bảo yên tâm hút một hơi.

Ai ngờ vừa mới hút được một hơi thì đã bị Hạ Liêu cướp mất điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ