Đề Hồ vói lưỡi không theo một tiết tấu nào, hôn đến đâu kích thích đến đó, bỗng cậu cười khì: "Em liếm đến răng anh, em cứ liếm phải răng anh suốt á."

"Anh biết mà." Cảnh Minh giữ lại đầu lưỡi đã sắp rụt về của cậu, tay còn lại thì nâng mặt cậu: "Em đừng nói gì nữa."

"Sao vậy ạ?"

"Em vừa nói một phát là anh cứ muốn cười thôi."

"Em cũng muốn cười mà." Còn chưa dứt lời thì Đề Hồ đã cười khì, cuối cùng thành cười ngặt nghẽo không đứng thẳng người nổi.

Cảnh Minh buông cậu ra, đen mặt đi nấu cơm.

177.

Biểu hiện của Đề Hồ là một sự sỉ nhục đối với kĩ thuật của hắn, dù rằng hắn cũng chẳng có cái kĩ thuật quái gì.

Hết cách rồi, nếu không phải là hắn thật sự muốn hỏi thì hắn thề, hắn sẽ không bao giờ gửi wechat cho cái tên này đâu.

Cảnh Minh nhấn vào danh sách bạn bè, tìm thấy một bông sen đỏ, gửi tin nhắn.

Nhật Nguyệt: Anh, trên thân chim các anh có nơi mẫn cảm nào không?

Nhật Nguyệt: [Đỏ mặt.jpg]

Tuy chẳng muốn gửi, nhưng lễ phép thì vẫn phải có. Song câu trả lời của đối phương lại khiến hắn hận không thể chưa từng bắt chuyện với y.

Thật ra mãi đến chiều đó Đề Bảo mới trả lời hắn, và còn là cả chuỗi tin nhắn dài dằng dặc reo như pháo nổ liên tục.

16:04

Đề: Chỗ mẫn cảm á? Cái này thì cậu phải tự khám phá ra đi chứ nhóc [Cười gian]

Đề: Sao dị, muốn sắc dụ hả em giai?

Đề: Cần anh đây đưa mấy món đạo cụ không?

Đề: Livestream luôn nhá.

Đề: Không cần quay cậu đâu, quay em trai anh là được.

Đề: Anh muốn xem em anh đại triển hùng phong [Cười nhe răng]

Đề: Anh cảm thấy Tiểu Hồ sẽ thích tư thế cực bình thường.

Đề: Không phải anh đang cười khinh nó đâu, nó ấy à, bảo thủ lắm.

Đề: Anh thấy chân cậu cũng dài đó.

Đề: Đến khi đó vòng chân lên eo nó luôn [Cười nhe răng]

16:12

Đề: Người đâu rồi?

Đề: [Ra đây chịu đòn.jpg]

16:37

Đề: Không ngờ cậu là người như vậy.

Đề: Anh xem cậu như anh em mình.

Đề: Mà cậu chẳng trả lời tin nhắn của anh.

17:10

Đề: Anh sẽ cap màn hình gửi Tiểu Hồ.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora