Ngày 15/9/20, Hoseok

23 4 0
                                    

Mẹ của Jimin bước vào phòng cấp cứu. Bà nhè nhẹ phủi bay một cọng cỏ vướng trên vai em ấy sau khi đã xác nhận tên và kiểm tra lại bình truyền dịch. Tôi có lẽ nên giải thích toàn bộ sự việc cho mẹ Jimin, từ nguyên do tại sao tôi đưa em vào bệnh viện đến cơn co giật đột ngột bộc phát ngay trạm xe buýt. Nhưng tôi có đôi chút ngập ngừng. Và hình như điều này đã làm bà phát hiện ra tôi. Nhận thấy ánh mắt bà đang đánh giá điều gì ở bản thân mình, tôi không biết nên làm gì cho phải, đành chôn hai chân tại chỗ. "Cảm ơn cậu". Bà nói xong, liền dứt khoát rời khỏi.

Khi bác sĩ và các ý tá bắt đầu di chuyển giường của Jimin, tôi cũng theo sau. Vừa lúc đó, tôi gặp lại mẹ em. Bà lần nữa hướng tôi cảm ơn rồi đẩy tôi ra. Chính xác hơn, bà chỉ ấn nhẹ vào tay rồi nhìn tôi ý muốn bảo 'cậu mau biến đi'. Trong phút chốc, tôi nhận ra giữa tôi và mẹ Jimin đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, rắn chắc và vô cùng lạnh lẽo. Ngặt nỗi bức tường kia tôi không bao giờ vượt qua được. Mười năm trời sống trong cô nhi viện vừa đủ để tôi nhận thức được loại cảm giác này bằng cả thị giác, xúc giác lẫn khứu giác. Tôi hơi hoảng lùi về phía sau và vô ý ngã xuống sàn. Dáng vẻ chật vật này của tôi, đều thu gọn vào ánh mắt lạnh lùng nơi bà. Khác với người phụ nữ nhỏ nhắn và xinh đẹp đang đứng đây, cái bóng của bà thật to lớn, cũng thật vô cảm. Nó như bao phủ lấy tôi, người vừa té ngã dưới sàn phòng cấp cứu. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, giường của Jimin đã được đẩy ra khỏi phòng và không thấy đâu nữa.

Sau hôm đấy thì Jimin, em ấy chẳng trở lại trường thêm lần nào khác.

• TRANS • 화양연화 The Notes •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ