Ngày 2/3/19, Seokjin

45 4 0
                                    

Tôi theo bố vào phòng hiệu trưởng, nơi này thoảng lên một mùi ẩm thấp gay mũi. Từ Mỹ trở về đã tròn mười ngày, nhưng mãi đến hôm qua tôi mới biết mình phải học chậm lại một năm vì hệ thống giáo dục ở hai nước khác nhau. "Mong ngài chiếu cố cháu nhà tôi". Khi ông đặt tay lên vai tôi, không hiểu sao lại khiến tôi giật mình một chút. Ngài hiệu trưởng nhìn thẳng vào tôi và nói "Trường học là nơi nguy hiểm nên chúng ta cần phải tuân theo qui định nghiêm khắc của nhà trường". Tôi có thể nhìn thấy hai gò má nhăn nheo và những thớ thịt quanh vòm miệng đỏ lòm của ông ta rung rung mỗi khi trò chuyện. "Cậu Seokjin không phải đang nghĩ như thế sao?". Tôi thoáng ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột ấy. Bàn tay đang đặt trên vai dường như siết chặt hơn, đến độ một bên vai tôi nhói đau. "Tôi tin thằng bé sẽ làm tốt thôi". Lực trên vai tôi dần dần tăng thêm trong khi Ngài hiệu trưởng vẫn chăm chăm ánh mắt vào tôi. Xương vai giống như vỡ vụn ra từng mảnh khiến đôi bàn tay tôi siết chặt. Cơ thể tôi run rẩy và rải đầy những giọt mồ hôi lạnh. "Dù sao thì cậu Seokjin đây cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ. Như vậy mới trở thành học trò ngoan được". Ông ta nhìn tôi và khuôn mặt thì lạnh như tiền. Cuối cùng, tôi cũng lí nhí đáp một tiếng "Vâng". Cơn đau khi nãy cũng biến mất hẳn. Bố cùng hiệu trưởng cười rộ lên, mặc tôi không cách nào ngẩng đầu lên được, tầm mắt vì thế mà liếc sang đôi giày nâu của bố và đôi màu đen của hiệu trưởng. Tôi đoán không ra ánh sáng từ đâu rọi xuống, nhưng chúng cứ sáng loang và lấp lánh.

Tia sáng kia khiến tôi thực sự sợ hãi.

• TRANS • 화양연화 The Notes •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ