Chương 37: Tin tưởng

Bắt đầu từ đầu
                                    

(Hình ảnh mang tính chất minh họa. Chứ Can cũng không chắc nấu ngon vậy đâu 😂😂😂)

Tin đờ đẫn cả người, Can đã nấu ăn cho anh sao, dù chỉ là mì ăn liền nhưng là đồ do Can tự tay nấu, bao tử sôi sục cả lên đúng là cả ngày nay Tin chưa ăn gì cả, định về sẽ ăn cùng Can cuối cùng mọi chuyện rối cả lên và giờ bụng anh kháng nghị đến mức Can nghe thấy.

Nuốt vài ngụm nước bọt, Tin thấy mình không thể mất mặt hơn nữa rồi, chưa đầy 30 phút trước còn làm cho một đám người phải cúi đầu khúm núm nhưng giờ lại bị người yêu mắng là ngốc, còn phải cúi đầu ngược lại với cậu bé nhỏ con trước mặt như phạm tội đành đình.

"Can thật là em nấu cho anh, em không giận anh sao"

"Cái đồ...haizz...bảo ăn thì ăn đi, mì nở hết rồi kìa, tôi có bảo tôi giận cậu khi nào, tôi chỉ muốn nghe cậu giải thích thôi, Tin dù có chuyện gì tôi cũng chấp nhận tin cậu, dù điều cậu nói có khó tin đến mức nào"

"Cảm ơn em, cảm ơn vì luôn tin tôi"

Tin nắm lấy đôi tay nhỏ của Can, nghiêng người muốn trao cho Can nụ hôn thật nồng cháy nhưng chưa chạm được đến môi người yêu thì Tin đã bị chặn lại, Can dùng hai ngón tay chặn lại ngay trước lúc môi Tin gần xát đến, nếu Tin mà hôn chắc cậu không còn nổi sức đâu mà nghe lời Tin nói mất, phải nói cái tên cuồng hôn này hôn giỏi đến mức đáng sợ.

Tin nắm lấy đôi tay nhỏ của Can, nghiêng người muốn trao cho Can nụ hôn thật nồng cháy nhưng chưa chạm được đến môi người yêu thì Tin đã bị chặn lại, Can dùng hai ngón tay chặn lại ngay trước lúc môi Tin gần xát đến, nếu Tin mà hôn chắc cậu không ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không cho hôn, ăn mì đi"

Can tránh Tin xa hết mức có thể, Tin nhìn bát mì đã có chút nở rục ra nhưng vẫn hạnh phúc mà nâng đũa gắp từng đũa mì ăn ngon lành, đến mức Can ngồi cạnh bên còn nghĩ Tin đang ăn sơn hào hải vị gì đó, Tin ăn đến sợi mì cuối cùng còn không quên uống hết cả nước, đến mức tô mì sạch bong thì Tin mới buông đũa buông thìa.

'Thật là ngon', ngon đến mức trong lòng tràn đầy thỏa mãn, tràn đầy tình yêu, dù chỉ đơn giản là thế nhưng đó là món ăn Can lần đầu nấu cho anh không cầu kì không lãng mạn chỉ là do Can nấu thì anh ăn gì cũng ngon.

"Ngon đến thế sao, có muốn ăn nữa không"

Can nhìn Tin với đôi mắt nghi ngờ, khi ăn nhà hàng năm sao Tin cũng chưa từng thể hiện vẻ mặt đó đâu, có phải tài nấu nướng của cậu quá kì diệu rồi. Cậu có nên suy nghĩ về việc mở nhà hàng không, cậu sẽ trở thành một đầu bếp tài ba.

"Can anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em chỉ được nấu cho anh ăn thôi"

Can giật bắn người, Tin cậu ta có thuật độc tâm sao, sao con người cậu nghĩ gì cũng biết là sao.

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ