Chương 27: ý định

1.9K 101 98
                                    

N: xin lỗi vì Oneshot trước làm mọi người hụt hẫng, mình sẽ đăng ở một phần truyện khác. Mình đã đăng lên rồi tên nó là 'Dại khờ' nhe mọi người qua xem bên đó để đọc lại chap đó nhé ❤

N: thôi đăng chương này coi như bù cho mấy cậu vì ngược rồi hụt hẫng. 😅😅😅

N: giờ thì bỏ bớt nghiệp và tạo phúc nha. NGỌT LÊN NGỌT LÊN - Nó sẽ slogan nhe haha 💙💚

------------

Sáng ngày hôm sau, sau 3 ngày rời nhà để Tin chăm sóc Can ngủ có chút không quen, cậu cảm thấy lạnh lẽo cứ muốn rút mà tìm nơi ấm áp, cậu nhớ lồng ngực ấm áp luôn ôm cậu vào lòng của Tin.

Can không ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy vào vệ sinh để đợi Tin qua đón đi học. Cậu lại nhớ Tin nữa rồi, có phải cậu đã quá lệ thuộc nhưng Can thấy rất tốt có người yêu luôn chăm sóc ở bên cạnh sao phải suy nghĩ quá nhiều.

"Lạnh như vậy sao nên mua thêm 1 tấm chăn rồi"

Can vào vệ sinh thấy khuôn mặt có chút nhợt nhạt, có lẽ vì ngủ không quá ngon, xuống nhà mẹ đã chuẩn bị xong bửa sáng mẹ còn ngạc nhiên há miệng to như có thể nuốt luôn quả trứng gà.

"Mẹ...con trai mẹ thức sớm mẹ có cần làm quá vậy không mẹ"

Can thấy mẹ cậu làm hơi quá rồi, chỉ ngủ dậy sớm tý thôi.

"Can con tên thật là gì nói mẹ biết"

"Mẹ đang nói gì vậy mẹ, con vẫn là Can mà mẹ, con đói lắm rồi đó mẹ cứ đùa"

Can cảm thấy đói quá rồi, mấy ngày nay cậu rất nhớ mấy món mẹ nấu đó, mẹ cậu còn ngốc hơn cậu nữa tên con mình cũng quên mất cứ hỏi mấy câu kì cục.

"Nói...không cho ăn, nói"

Mẹ Som kiên nhẫn, bà thấy lạ thật Can không cần đến bà và Le mà cũng dậy còn chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

"Đói mà...kì quá....thì Can Kirakorn đó mẹ, tên con mình mẹ cũng quên con buồn lắm đó mẹ, con phải con ruột mẹ không"

Can lấy chiếc bánh bao trên bàn ăn vừa nói với mẹ, mới chỉ thức sớm thôi nếu biết vì sao thức thì mẹ còn làm gì ghê gớm nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy sợ.

'Tin ơi là Tin khi nào mới đến vậy, gần ăn hết bánh bao rồi'

Brum..brum...

Nhắc tiền nhắc bạc còn đỡ, vừa nhắc cái là tới liền không biết Tin ăn gì mà linh dữ vậy.

Can cầm bánh bao ăn vội, chạy ra ngoài thì thấy xe Tin đã đến trước cửa nhà, xuống xe mà hào quang tỏ ra nữa chứ, người yêu mình dúng đẹp trai quá đi mà, Can ơi mày quá biết chọn rồi.

Can chạy ra mở cổng cho Tin, muốn ôm quá mà đây là cửa nhà lỡ bị thấy thì chết mất, nên đành nhịn chỉ đứng xát chút vào Tin, Tin ấm lắm lại muốn ôm.

"Can, sao em thức sớm vậy, còn nghĩ em đang ngủ"

Tin nói nhỏ chỉ đủ để hai người họ nghe thấy, Tin biết Can vẫn chưa nói cho ba mẹ biết còn muốn giấu một thời gian, anh cũng nghĩ là cần vì ba mẹ cũng đang dần quen và thân thiết với cậu rồi sẽ tốt nêu sau này có công khai nhưng không phải bây giờ.

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ