Chương 37: Tin tưởng

1.7K 89 35
                                    

Không khí giữa Tin và Can chưa bao giờ im lặng đến đáng sợ như lúc này. Trong xe Không âm nhạc cũng không lời nói chuyện, cái không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Nhưng dù sao cuối cùng họ cũng đã trở về nhà. Can im lặng mở cửa và dắt Trứng chiên xuống xe, Tin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, lòng anh đang thật sự sợ hãi, nó vô hình làm anh không dám bước thêm nữa, dù bao nhiêu lần tự nhắc nhở phải tin tưởng Can, phải tin Can sẽ luôn bên cạnh nhưng có phải vì quá khứ từng bị chính người thân rủ bỏ, bị người mình tin tưởng phản bội, nó dường như Tin không dám đối mặt lần nữa, lần này nó sự thử thách lòng tin tưởng lại là Can, người anh xem như cả cuộc sống, Can sẽ phản ứng như thế nào khi biết tất cả...Can sẽ bỏ rơi anh...không sẽ không.

"Tin mau vào nhà đứng ở đó làm gì, không phải cậu có chuyện cần phải nói cho tôi biết"

Can xin đừng nghiêm túc như vậy được không, chưa bao giờ Tin thấy mình áp lực như vậy.

"Can à, em đợi anh với, anh hứa sẽ nói hết mà"

Tin chạy vụt vào nhà ôm lấy Can từ đằng sau, vòng tay qua eo Can cằm dựa vào vai Can mà thủ thỉ to nhỏ xin lỗi làm Can cũng có chút không đành lòng. Nhưng Can cần lời giải thích chứ không phải xin lỗi, Tin không làm sai thì cần gì xin lỗi.

"Đừng có làm nũng với Can, vào nhà ngồi xuống Sofa và chờ ở đó"

Can kéo cánh tay đang ôm eo mình của Tin, Can bước vào thẳng vào nhà, Tin đằng sau bị hắt hủi đến mức khó tin, lủi thủi lê bước vào ngồi vào Sofa như lời Can nói, nhìn theo hướng Can vậy mà Can lại vào nhà bếp làm gì đó.

"Can em đang làm gì vậy"

Tin cứ ngồi đó như anh chồng đang chờ vợ hỏi cung, Tin nghe thấy lục đục bên trong nhà bếp truyền ra, tự hỏi Can đang làm gì thế không biết, Can cứ vậy mà bỏ anh một mình ngồi thấp thỏm gần 5 phút rồi.

"Ra ngay đây"

Can bước ra cùng một bát mì, một ly nước lọc, đặt lên bàn Can nhìn Tin đang ngồi nhìn cậu chằm chằm hình như là không hiểu cậu đang làm gì mà lại bưng mì ra rồi.

"Ăn đi nhìn gì, Tin cậu có ngốc hơn tôi nữa, cậu xem cậu để bụng mình đánh trống đến mức đó rồi, cậu đi đâu từ sớm mới về, qua nhà bên đó mà không ăn uống gì hay sao, còn bầy ra đủ trò, tý nữa là tôi rớt luôn tim ra ngoài rồi, cậu xem có ai như tôi không...bạn trai gì cứ làm tôi lo là sao, ăn hết chúng và tôi sẽ đợi lời giải thích từ cậu"

Can ngồi xuống Sofa gần ngay cạnh Tin, tay chỉ chỉ vào tô mì nóng hổi bốc khói được chính tay cậu nấu, Can thật không biết nấu ăn, nhà cũng không còn gì để ăn chỉ còn ít mì gói nên cậu quyết trổ tài 1 lần nhìn tô mì cậu nấu cũng không có tệ lắm nhìn nó còn lắm cậu đói đó.

Can ngồi xuống Sofa gần ngay cạnh Tin, tay chỉ chỉ vào tô mì nóng hổi bốc khói được chính tay cậu nấu, Can thật không biết nấu ăn, nhà cũng không còn gì để ăn chỉ còn ít mì gói nên cậu quyết trổ tài 1 lần nhìn tô mì cậu nấu cũng không có tệ lắm nh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ