Chương 43: Chấp nhận

1K 57 48
                                    


"Tin, cậu nghĩ nếu bây giờ chúng ta bước vào có khi nào không trở ra được hay không???"

Can không biết vì hồi hộp quá hay không mà cái não nhỏ bắt đầu sinh ra mấy chuyện linh tinh, nhưng có sợ thì vẫn phải vào nhà nếu cứ đứng đây rồi để mẹ ra lôi vào nhà thì còn tệ hại hơn.

"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì vậy, nhưng dù có gì cũng vẫn còn anh ở đây, em cứ việc tin vào bạn trai của em là được"

"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì vậy, nhưng dù có gì cũng vẫn còn anh ở đây, em cứ việc tin vào bạn trai của em là được"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa nói Tin vừa dịu dàng xoa tóc Can, bé con của anh lúc nào cũng có mấy suy nghĩ kì lạ làm anh phải phì cười.

Khi cả hai vẫn còn lưỡng lự mãi thì từ trong nhà tiếng mẹ Can đã vang ra bảo hai người vào nhà. Tiếng gọi vẫn như bình thường đầy thân thiện như mỗi khi mẹ Som thấy Tin đến nhà nhưng ai trong hai người Tin Can đều cảm thấy một áp lực to lớn.

Quay đầu và nhìn vào mắt nhau như muốn trao cho nhau mọi sự tin tưởng, trao cho nhau niềm tin, trao cho nhau hi vọng.

Khi năm ngón tay đan chặt năm ngón tay , truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau dũng cảm, truyền cho nhau tình yêu như cháy bỏng từ trái tim.

Trong căn nhà nhỏ quen thuộc vẫn là những thành viên quen thuộc trong gia đình nhưng không khí ngôi nhà lại trầm lắng khiến trái tim vốn đã cố bình tĩnh lại đập liên hồi.

"Hai đứa ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện cần nói với hai đứa"

Lời nói tựa như không của ba Can nhưng khi đến tai Can như nặng ngàn cân, ba cậu luôn là người ôn hòa ít nói nên tính cách sinh động của cậu hầu như được di truyền từ mẹ, trong khi mẹ luôn sẽ người la rầy nhắc nhở khi cậu hư, còn ba sẽ là không nói gì nhưng sau khi cậu bị mẹ rầy la ba luôn chỉ ra những lỗi sai của cậu làm cậu biết sai phải sửa nên trong lòng cậu ba luôn có một vị trí rất quan trọng cũng ảnh hưởng rất nhiều trong việc đối nhân xử thế của cậu.

"Ba mẹ chúng con thật sự yêu nhau, xin ba mẹ chấp nhận, con không chia tay Tin đâu ba mẹ hai người có thể chấp nhận chúng con không ạ, con xin hai người, con..."

Thân thể Can hơi run lên cậu nói ra không phải do cậu dũng cảm cũng không phải cậu bốc đồng chỉ trong chốc lát đó Can không thể hiểu mình lại nói ra tất cả, tất cả ấp ủ giấu diếm, cậu không muốn nói dối nữa không muốn có lỗi với ba mẹ nữa cũng không muốn trốn tránh rằng cậu không tách ra khỏi người cậu yêu.

"Con có biết mình đang nói gì không Can, con chắc chắc những gì mình nói, đó không phải bốc đồng hay chỉ là sai lầm của tuổi trẻ của con"

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ