chương 70: không cần kêu nó

9.4K 353 13
                                    

Nói xong cũng không đợi Diệp Già Lam mở miệng, Đường Ngộ đã nhét chìa khóa xe vào tay cô, sau đó đứng dậy xuống xe.
Diệp Già Lam nằm nửa ở tòa sau, tiếng bước chân bên tai ngày một nhẹ, mãi đến khi không nghe thấy nữa, cô mới nhổm dậy, từ ghế sau dời lên ghế phụ. 
Ai biết Đường Ngộ đi đâu.
Vì phòng ngừa chờ lát nữa Đường Ngộ về thú tính quá độ, Diệp Già Lam suy xét chu toàn ngồi cài đai an toàn vào.
Diệp Già Lam ở trong xe chơi di động năm phút đồng hồ.
Năm phút sau, cửa bên ghế lái mở ra, người đàn ông cuốn theo khí lạnh bên ngoài vào.
Diệp Già Lam quay đầu nhìn anh, “Rốt cuộc anh đi đâu đó?”
“Không có gì.”
Đường Ngộ cong khóe môi, “Hoạt động một chút.”
Diệp Già Lam không biết “Hoạt động” của anh là chỉ cái gì, nhưng lúc này thấy mặt anh không đỏ, tim không loạn, chỉ càng thấy hồ nghi, ánh mắt cô dừng trên mặt anh 2 giây, sau đó dời xuống, rơi xuống bàn tay đang nắm tay lái kia.
Ngón tay anh sạch sẽ trắng nõn, dính gì đó màu đỏ.
Diệp Già Lam nhíu mày, nới lỏng đai an toàn ra ghé sát lại, “Tay làm sao vậy?”
Duỗi tay sờ sờ, màu đỏ sền sệt ở trạng chất lỏng, Diệp Già Lam đưa ngón tay dính chất lỏng sát vào mũi ngửi ngửi, “Chảy máu?”
Mày cô nhăn càng chặt, bắt lấy tay phải của Đường Ngộ, vừa muốn túm lại xem có phải bị thương ở đâu không, tay đã bị anh cầm, Đường Ngộ nửa cười nửa không nhìn cô, “Không có việc gì.”
“Để em xem.”
Diệp Già Lam không tin lắm, lúc lại muốn duỗi cái tay khác ra, Đường Ngộ lại đột nhiên buông lỏng tay.
Giây tiếp theo, anh cúi người nghiêng qua, “Xem cái gì?”
“Xem…… tay anh á.”
Nếu không cô còn có thể xem cái gì.
“Đừng xem tay.”
Nửa người trêm của Đường Ngộ cơ hồ đã đè trên người cô, tay dọc theo vai trái cô di chuyển xuống, lúc tới cổ tay lại buông ra, ngược lại nhẹ đặt trên eo cô, “Xem chỗ khác đi.”
Diệp Già Lam không dám theo lời anh, hỏi han gì.
Giọng điệu Đường Ngộ cực kì không bình thường, ái muội lại tràn ngập tính ám chỉ.
Diệp Già Lam chỉ có thể mạnh mẽ đánh gãy đề tài này, “Không phải anh muốn đi ăn cơm sao?”
“Không muốn ăn.”
Vừa dứt lời, Diệp Già Lam nghe được một tiếng “Cùm cụp” rất nhỏ.
Cô bắt đầu không còn nghe ra cái gì nữa, mãi đến khi trói buộc trước người giảm bớt, cô mới cúi đầu nhìn xuống.
Đai an toàn bị cởi ra rồi!
Mắt Diệp Già Lam không tự chủ được mở to hơn một chút, còn chưa hiểu anh muốn làm gì, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn đã lưu loát mở cửa xuống xe.
Không đến vài giây, cửa xe bên này của Diệp Già Lam cũng bị mở ra.
“Không ăn cơm?”
“Ăn.”
Đường Ngộ rũ mi, che khuất đáy mắt sâu hút, “Đợi chút rồi ăn.”
Hiện tại, Diệp Già Lam thật ra không đói bụng lắm, nên cũng không nghĩ nhiều.
Cô sửa sang lại cổ áo một chút, không đợi cô xuống xe, tay đã bị người ta túm xuống.
Diệp Già Lam lảo đảo, còn chưa đứng vững, cửa xe phía sau lại bị kéo ra, cô lại lần nữa bị đẩy vào.
Tới lúc này rồi, nếu cô còn không biết Đường Ngộ muốn làm gì, thì chính là ngốc đến muốn bốc khói rồi.
Diệp Già Lam phản ứng lại, mặt nóng lên, đưa tay đẩy anh, “Đây là bãi đỗ xe đấy, có camera theo dõi, anh, anh đừng xằng bậy.”
“Camera hỏng từ trưa rồi, ngày mai mới có thể sửa được.”
“……”
Đường Ngộ mặt không đổi sắc đóng cửa xe lại.
Ghế sau rộng rãi, nhưng do tư thế ngồi lúc này của hai người bọn họ thì có vẻ chật chội hơn không ít.
Trong xe rõ ràng không mở sưởi, thế mà trên mũi Diệp Già Lam cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô vội vàng ngồi thẳng lại, dịch sang phía cửa xe bên cạnh.
Cô thoáng liếc thấy Đường Ngộ tháo mắt kính xuống, sau đó tùy tay gác sang một bên.
Diệp Già Lam lại dịch dịch sang bên cửa.
Bàn tay cô hướng ra bên ngoài, vừa muốn đưa tay mở cửa xe, eo đã bị người ta chế trụ, ôm qua bên kia.
Diệp Già Lam nghẹn một hơi, không thể thở ra được.
Tiếng kinh hô chưa ra, cô đã bị Đường Ngộ ôm lên đùi, giây tiếp theo, nụ hôn cực nóng của người đàn ông đã rơi xuống.
Nụ hôn này tới đột nhiên khiến cô không kịp phòng ngừa.
Không biết có phải do tâm lý hay không mà cô cảm thấy độ ấm trong xe lại tăng lên.
Ngắn ngủn vài phút, Diệp Già Lam đã bị hôn đến đầu choáng váng não bốc cháy luôn rồi, tay cô có chút vô lực bám lấy bả vai anh, hô hấp đứt quãng, thở hổn hển.
Tay Đường Ngộ dọc theo khuôn mặt tinh tế của cô phác hoạ xuống, sau đó vói vào cổ áo, dứt khoát nửa cởi nửa xé áo sơ mi của cô xuống. 
Diệp Già Lam quả thực rất tuyệt vọng, “Chút em còn phải đi trực ban đó, anh nhẹ chút đi……”
Đường Ngộ nửa cúi đầu, nhẹ “Ừm” một tiếng.
Tuy rằng nghe rất chân thành, nhưng có vẻ anh căn bản cũng chả nghe vô, động tác xé rách không thấy chút dịu dàng nào.
Diệp Già Lam sợ quần áo của mình đều nát trên tay anh mất, ánh mắt cứ đuổi theo tay anh mấy giây, nhìn về phía đống quần áo bị anh tùy tay ném sang ghế bên cạnh.
Lại sau đó, tay anh không lập tức thu về, mà lại mò tới chỗ để đồ giữa hai ghế, kéo ra hau cái áo mưa xanh xanh hồng hồng.
Diệp Già Lam sửng sốt một chút, sau đó, ngón tay cách áo sơ mi nắm chặt bờ vai anh, “Sao trong xe anh lại có cái này?”
“Lần trước Cảnh Phi ném ở đó.”
“Em không tin.”
Có chuyện gì cũng đều chụp mũ lên đầu Tạ Cảnh Phi cả.

[edit] Dòng thơ thứ chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ