chương 8: tự chủ kém

13.8K 406 5
                                    

Anh nghiêm trang giống như đơn thuần đang nhắc nhở cô cái gì tốt cho sức khỏe vậy đó.
Diệp Già Lam sửng sốt, chỉ nghe thấy hai chữ trước lập tức cảm thấy đại não nóng lên.
Cô mất hai giây để tiêu hóa những lời này, hai giây sau, cô lui về phía sau nửa bước, môi nhấp thẳng một đường chớp mắt sau đó buông ra, giọng điệu vô thức kéo dài hơn một chút: "Ờ......"
Đề tài có chút xấu hổ, Diệp Già Lam không thể nghĩ ra cách trả lời nào khác.
Đường Ngộ rũ mắt liếc cô, sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của cô, "Ừ" một tiếng.

Anh không có thói quen ở trước mặt con gái nói mấy lời này, vừa rồi chỉ là do ma xui quỷ khiến ngoài ý muốn mà thôi.
Đường Ngộ thu hồi tầm mắt: "Vào đi thôi."
Tiếng vừa dứt, Tạ Cảnh Phi kinh ngạc hói: "Hai người vừa nói cái gì thế?"
Diệp Già Lam không dám ở lại, đẩy cửa sau đi vào.
Lúc đi vào cửa vốn dĩ đóng không quá kín, lại bị gió thổi hé ra hơn nửa, tiếng mấy người nói chuyện bên ngoài cũng theo gió bay vào --

"Để tớ đoán xem, căn cứ vào khẩu âm tớ học mười mấy năm, tớ vừa nhìn đã hiểu mấy chữ sau là ' tốt cho sức khỏe'."
"Phía trước thì sao?"
"Chạy bộ? Ăn nhiều hoa quả cùng rau xanh? Không đúng, hình như không nhiều chữ như thế......"
Bước chân Diệp Già Lam chậm lại một chút.
Cô nghe thấy Tạ Cảnh Phi hỏi một câu: "Rốt cuộc là cái gì?"
Không đến vài giây, phía sau có tiếng bước chân vang lên, người nọ ngừng ở cửa một giây, quay đầu lại: "Làm bài."

Lại là làm bài.
Không biết còn tưởng rằng anh là học sinh tốt cực thích học tập nữa chứ.
Rõ ràng đến quyển sách cũng không có.
Diệp Già Lam bỗng dưng nhớ tới cái gì, cô vẫn đứng phía cuối lớp, bước chân dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua vị trí Đường Ngộ
Anh rất cao, nên bàn cũng bị đặt ở cuối dãy, mặt bàn đều sạch sẽ, chỉ có hai cái bút và một quyển notebook.
Không có sách.
Ngồi cùng bàn với anh là ủy viên học tập của lớp, độ dày mắt kính có thể so với đế chai bia rồi, là học bá tiêu chuẩn, ngay cả ra chơi mười phút cũng vùi đầu học tập.

Không cần nghĩ cũng biết, Đường Ngộ căn bản không có thói quen xem chung một quyển sách với học bá này.
Lớp học trước khi giáo viên ngữ văn vào lớp: "Lát nữa phải viết chính tả bài 《 ly tao 》."
Không khí trong lớp tức khắc không còn vẻ uể oải không phấn chấn như vừa rồi nữa, những người ghé vào trên bàn ngủ đều bị tin dữ này doạ tỉnh, ngắn ngủn vài giây, trong phòng học đã bị tiếng lật sách lấp đầy.

Diệp Già Lam bước nhanh trở lại chỗ ngồi, mở sách ngữ văn ra nhìn hai hàng, sau đó quay xuống phía dưới.
Học bá ngồi cùng bàn với Đường Ngộ vừa lúc dịch sách giáo khoa về phía anh, cô thấy đuôi mày người nọ nhẹ nhíu, xốc xốc môi nói hai chữ.
Khả năng nhìn khẩu âm của Diệp Già Lam so với người vừa đoán lung tung bên ngoài kia tốt hơn nhiều, liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Là "Không cần".
Quả nhiên, anh không thích xem chung một quyển sách với người khác.

Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, sau đó mở thời khoá biểu nhìn thoáng qua.
Tô Cẩm Kha học đi học lại đúng một câu: "Lấy tiếng thở dài giấu đi nước mắt, thương xót chúng sinh còn lắm lầm than*......"
(*là một câu trong bài thơ 《ly tao》. Chỉ là tạm dịch mà thôi)
Xuống chút nữa, cô nàng không nhớ nổi.
Tô Cẩm Kha thật sự không phải người giỏi học thuộc, là một nữ sinh khoa học tự nhiên, lý hoá sinh của cô nàng so với ngữ văn giỏi hơn nhiều, hai phút qua đi, cô nàng dứt khoát không hấp hối giãy giụa nữa, cũng sửa lại giống Diệp Già Lam chậm rì rì xem từng hàng một.

[edit] Dòng thơ thứ chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ