chương 2: dâng mạng cho anh

23.9K 689 29
                                    

Nhưng Vân Hoan lại nghe rõ.
Không chỉ nghe rõ câu kia của Diệp Già Lam mà còn nghe rõ tiếng "Ừm" kia của Đường Ngộ.
Trong lòng cô nàng tràn đầy vui mừng nằm trên mặt đất, nhắm mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết, chờ bạch mã vương tử của cô thân sĩ ưu nhã ôm cô dậy.
Kết quả đợi một hồi lâu, vương tử vẫn không hề có động tĩnh gì.

Trợn mắt nhìn lên, lại thấy bác sĩ Diệp ở trước mặt hơi hơi nhíu mày lại.
Diệp Già Lam sinh ra đã có một đôi mày liễu xinh đẹp, mảnh lại dài, cong cong dịu dàng, dưới mày đẹp lại là đôi mắt mềm mại như nước.
Cô cũng không hề động đậy.

Vân Hoan có chút gấp gáp, đưa mắt ra hiệu không được, cô nàng đành dứt khoát dùng lực ho mạnh một tiếng.
Tiếng không nhỏ, chỉ nháy mắt, thậm chí đã áp luôn cả tiếng xe réo chung quanh.
Đường Ngộ khẽ nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống.

Vân Hoan rốt cuộc cũng có cơ hội nghiêm túc nhìn thẳng vào vương tử của mình.

Đuôi mắt vương tử hơi nhếch lên, mí mắt rũ xuống, độ cung làm cho ánh nhìn càng thêm dịu dàng câu nhân, mũi cũng cao thẳng cực đẹp.
Nhìn xuống chút nữa, môi hồng răng trắng.
Đến cả tóc cũng vừa ở độ dài cô nàng thích.

Chứng vọng tưởng lại phát tác, Đường Ngộ vừa liếc nhìn cô nàng một cái, Vân Hoan đã cảm thấy anh ở trong tối liếc mắt đưa tình.
Cũng không uổng công cô nàng nằm trên mặt đất lâu như vậy.
Vân Hoan nuốt một ngụm nước miếng.
Trong lòng cô nàng như có nai con đấu đá lung tung, lúc này hận không thể biến thành nai nhỏ, sau đó lập tức lao vào trong lòng vương tử.
Vân Hoan thuộc phái hành động nên lập tức ra tay, kết quả vừa muốn bò dậy, đã lập tức lại dập mông xuống____
Hai chân cô nàng trần trụi, lại tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo trong một thời gian dài, vừa rồi dùng sức cũng quá mạnh.
Trật khớp rồi.

Vân Hoan đau đến cả mặt đều vặn vẹo, cẳng chân cứng ngắc động một chút cũng không dám động. Cô nàng lớn lên là tiểu bích ngọc trong nhà, kêu gào lên còn có thể so với tiếng giết heo, tiếng tru thẳng tắp cắt ngang bầu trời đêm: "Diệp Diệp Diệp...... bác sĩ Diệp!"
Diệp Già Lam đột nhiên hoàn hồn.
Cô cũng không kịp nghĩ đến một tiếng "Ừm" vừa rồi của Đường Ngộ là có ý gì, vội vàng ngồi xổm xuống, nâng tay nhẹ nhàng đè lên mắt cá chân của Vân Hoan, một tay khác lại đè lên bàn chân trật khớp của cô nàng, sau đó đẩy vào trong.
Động tác của cô dứt khoát lưu loát, nửa phần do dự tạm dừng đều không có.
Giây tiếp theo, có tiếng khớp xương vang lên một chút.

Hệt như tiếng giết heo đạt đến cao trào.
Đôi mắt trang điểm của Vân Hoan nhanh chóng lem ra thành gấu trúc.
Bên cạnh đã có y tá đặt cáng đến, ba chân bốn cẳng nâng Vân Hoan lên, sau đó lại vội vã nâng vào bệnh viện.
Diệp Già Lam nhấc chân bước nhanh đuổi kịp, sau khi bước vài bước, cô quay đầu lại.
Chỗ người nọ đứng ở phía sau lúc nãy, giờ đã rỗng tuếch.
Đường Ngộ chắc đã lên xe.

Tiếng còi xe trong khu phố náo nhiệt vẫn kéo dài không ngừng, bàn tay siết chặt túi của Diệp Già Lam dần dần buông ra.
Đột nhiên bất ngờ gặp lại, sau đó lại đột nhiên bất ngờ mà tiếp tục chia ly.

Diệp Già Lam nhẹ nhàng hít một hơi
Hứa Luyến bên cạnh nhẹ chọt một cái lên bả vai cô: "Nhìn đến choáng rồi?"
Không đợi cô trả lời, Hứa Luyến lại nói: "Tớ cũng nhìn đến choáng rồi."

[edit] Dòng thơ thứ chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ