chương 5: cởi ra đưa cậu sao?

16.4K 518 17
                                    

Anh chính là vương bát đản.
Diệp Già Lam liếc anh một cái, nhấp khóe môi, lại đem mấy chữ này nuốt về.
Loại lời nói này cũng chỉ có thể ngẫm trong lòng mà thôi.
Vứt bỏ chức trách phải hòa ái với bạn học của lớp trưởng không nói, bạn học mới cũng chỉ vừa tới nửa ngày, tình tính cô còn chưa rõ, lỡ như số nhọ, lại gặp một kẻ âm tình bất định, trong ngoài bất nhất, chọc giận anh ta khẳng định là chuốc tội vào người.
Trong tiểu thuyết Mary Sue mà Tô Cẩm Kha mê muội nói rất đúng: "Nam sinh càng đẹp trai thì có khả năng lại càng biến thái."

Diệp Già Lam rũ mắt, nhanh chóng liếc cái tay Đường Ngộ mới thu lại, bàn tay kia năm ngón cân xứng, xương cổ tay hơi nổi, nhìn cũng rất đẹp.
Vừa rồi tư thế khi nắm tay cô nhất định là rất rất đẹp.
Tư tưởng của Diệp Già Lam nhiều ít bị Tô Cẩm Kha hun đúc, cô sợ bạn học mới thật sự là biến thái, theo bản năng lùi về sau nửa bước, sau đó cúi đầu, đá đá nhánh cây vừa rồi ngáng chân mình, "Nó, vương bát đản."
Lời này cũng không sai.
Nó với Đường Ngộ đều là vương bát đản.
Chẳng qua cô cơ trí tỉnh lược một chủ ngữ đi mà thôi.

Diệp Già Lam nói xong nâng đầu lên, khóe môi bạn học mới vẫn như có như không câu lên, đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy.
Thật sự là một đôi mắt ôn nhu đa tình điển hình, chớp mắt thôi mà cũng có thể câu hồn người.
Chỗ bị anh nắm trêm cổ tay cô ẩn ẩn nóng lên, nhiệt độ giống như xuyên qua da thịt, dội thẳng vào trong cốt tủy.
Diệp Già Lam theo bản năng bắt tay để ra sau, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng, tai phải ở gần Đường Ngộ lại càng tệ hơn.

Ánh mắt Đường Ngộ dừng trên sườn mặt của cô mấy giây, sau đó nhẹ "Ừm" một tiếng, "Về một mình à?"
Nghe ý này của anh, nếu cô thật về một mình, anh định sẽ đưa cô về sao?
Diệp Già Lam mới vừa bị anh hố một lần, căn bản không dám để anh đưa về nữa, đưa tay chỉ ra phía cổng trường, "Bạn tớ đợi ở bên đó."
Người cô chỉ chính là Tô Cẩm Kha.

Bên cổng trường có một tiệm báo nhỏ, ngày thường phải tầm 10h mới đóng.
Tiết tự học buổi tối, Diệp Già Lam cũng hay được thầy cô dạy gọi đi nhiều lần, Tô Cẩm Kha có kinh nghiệm sẵn, chỉ cần tan tiết tự học buổi tối mà không thấy cô đâu sẽ tự động ra ngồi chờ ở sáp báo nhỏ.
Lúc chờ cô, Tô Cẩm Kha còn có thể thuận tiện đọc ngôn tình thêm mấy phút.
Một công đôi việc.

Đường Ngộ nhướn mày.
Diệp Già Lam báo tên Tô Cẩm Kha lên, "Bạn cùng bàn của tớ."
"Ừ."
Anh không có ấn tượng.

Diệp Già Lam không hề nhìn anh, cúi đầu đá nhánh cây chết tiệt kia sang ven đường, phòng ngừa nó lại gây tai họa cho người khác.
Sau đó cô rũ tay, giương mắt nhìn anh: "Đi thôi."
Nếu còn không đi, cổng trường sẽ đóng mất.
Lời vừa rơi xuống, ánh mắt Đường Ngộ cũng thu lại, xoay người đi về phía cổng trước.
Diệp Già Lam đi theo sau cách anh hai bước chân, thị lực của cô không tồi, hơn nữa càng gần cổng trường đèn đường lại càng mạnh, nên khẽ liếc là có thể thấy vạt áo thun trắng trên người Đường Ngộ.

May mắn là tay cô sạch sẽ, nên không lưu lại ngón tay trên đó.
Bất hạnh chính là cô dùng sức quá lớn, đã kéo vạt áo kia thành nếp rõ ràng luôn.

Diệp Già Lam giơ tay sờ sờ tai, nhấc chân đi phía trước nửa bước: "Bạn học Đường Ngộ."
Đường Ngộ quay đầu lại liếc cô một cái.
"Áo cậu......" Diệp Già Lam không có mặt mũi ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm nay để tớ cầm về nhà giặt cho cậu một chút được không? Hơi nhăn rồi."

[edit] Dòng thơ thứ chínWhere stories live. Discover now