chương 14: muốn ăn cô

12.4K 439 13
                                    

Chân đang gác lên bàn của Bạch Diệc lắc lư, thiếu chút nữa là cả người đã bổ nhào xuống đất.
Anh đã quen với Đường Ngộ mấy năm, bản thân cũng tương đối hiểu tính cách cậu ta, hơn nữa, lại là người theo học tâm lí, nên luôn rất nhạy cảm với lời nói.
Đường Ngộ người này, lúc phủ định hay từ chối người khác từ trước đến nay đều rất dứt khoát lưu loát.
Cách nói ba phải giống vậy, cơ bản chính là ý khẳng định rồi.

Cậu nhóc này thế mà lại thích người ta rồi!

Bạch Diệc vô cùng đau đớn: "Tiểu tổ tông, cậu vẫn là đóa hoa của tổ quốc, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể xác và tinh thần đó."
Sở dĩ vô cùng đau đớn, là vì lúc trung học anh ta cũng không có cơ hội yêu sớm.
Đường Ngộ đứng thẳng người, thu ánh mắt, lại nhìn lên trên, quét đống đèn trên trần nhà một vòng, anh hỏi lại: "Tôi nói tôi muốn yêu sớm sao?"
"......"
Bạch Diệc trầm mặc, cách vài giây, anh lại nghĩ tới cái gì, "Ai, không đúng, Tiểu Ngộ, cậu không quen với cô bé ấy, không sợ cô nàng chạy theo người khác sao?"

Đường Ngộ đem hai chữ "Người khác" đổi thành Quý Nhiên.
Khóe môi anh hơi mím, lại lặp lại: "Còn vô nghĩa tôi cúp đấy."

Bạch Diệc thu chân lại, cố nén lòng hiếu kỳ, lại kéo đề tài lại: "Trước tới Nam thành mấy lần rồi?"
"Một lần."
Là lần bị Diệp Già Lam dẫm khóc
"Lúc mấy tuổi?"
"Chín tuổi."
Khi đó Hạ Chí còn chưa xuất hiện, lại là lần đầu tiên anh bị con gái bắt nạt phát khóc nên nhớ rõ rành mạch.

Bạch Diệc cầm bút viết viết lên nhật kí ở notebook, "Có ký ức gì đặc biệt không?"
"Có."
"Có khả năng làm cho cậu chịu kích thích à?"
"Không có."
Bạch Diệp lại nói một câu: "Vậy cũng có khả năng Nam thành là một nơi tương đối đặc biệt với Hạ Chí, nên ở đây, cô nàng mới dễ xuất hiện."
Nhưng vì sao lại đặc biệt đây?
Đường Ngộ không ấn tượng, Bạch Diệc tạm thời cũng không nghĩ ra được.

Anh buông cây bút xuống, thần kinh dần dần lơi lỏng, thuận miệng hỏi câu: "Bỏ đi, nói chút ngoài lề, hôm nay vì sao cậu lại chủ động liên hệ với tôi thế?"
Đường Ngộ đối với trị liệu bệnh hai nhân cách này hiếm lắm mới tích cực một lần thế này đấy.
Dù sao ở trong mắt anh, thời gian từ trước đến nay cũng không phải cái gì quý giá lắm, bị Hạ Chí chiếm dụng một chốc một lát cũng không có gì ảnh hưởng.
Tình huống như hôm nay giống hệt chuyện mặt trời mọc từ hướng Tây.
Dù sao cũng phải có một lý do gì chứ.

Bạch Diệc đợi hơn nửa phút, lúc cho rằng Đường Ngộ đã cúp điện thoại luôn rồi, lại nghe thấy anh nói một câu: "Hôm nay, cô ấy gặp Hạ Chí."
Đầu kia nhanh chóng phản ứng lại, cũng đoán được "Cô ấy" chỉ ai rồi.
Bạch Diệc: "Phát hiện không giống nhau rồi?"
"Tạm thời vẫn chưa."
Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thôi, Bạch Diệc thở dài: "Cậu sợ cô bé đó phát hiện cậu có...... Có......"
"Có bệnh."
"......"

Bạch Diệc bên này còn chưa tìm được từ thích hợp, giọng nam đầu kia đã vang lên, dường như anh cố tình kéo dài âm, mỗi chữ dường như đều hơi hơi lưu luyến: "Cũng không phải."
Đường Ngộ thu tầm mắt, đi đến ban công mới nói tiếp nửa câu sau: "Chỉ là không muốn lúc ở bên cô ấy, không phải tôi mà thôi."
Cho dù là nhân cách khác ở trong thân thể anh, cũng không được.
Chân Bạch Diệc bị trượt.
Anh có thể nghe ra được dục vọng chiếm hữu ẩn chứa trong câu nói kia của Đường Ngộ, dù đã bị cậu ta che dấu lãnh đạm đến chẳng thế lãnh đạm hơn được nữa.
Bạch Diệc càng tò mò nhân vật kia là ai, vừa định lần sau lúc cùng Tiểu Bạch tới Nam thành phải gặp một lần, kết quả mãi đến khi cúp điện thoại anh mới nhớ ra, anh còn chưa hỏi cô bé kia tên là gì.

[edit] Dòng thơ thứ chínWhere stories live. Discover now