Quyển 3: Những tròng mắt quỷ

2.8K 142 31
                                    

Quyển 3: Những tròng mắt quỷ

Chương 3.1

Kính giãn tròng là một loại kính áp tròng màu, đeo vào có thể giúp cho mắt người đeo trở nên to tròn, long lanh, là thứ được rất nhiều chị em mê làm đẹp ưa chuộng. Thậm chí có một số ngôi sao thần tượng không có kính giãn tròng là không dám ra đường!

Điệu đà là thiên tính của phụ nữ, có cô gái nào không muốn mình vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp? Để giúp mình đẹp hơn, phụ nữ thường không ngại hành hạ bản thân. Tuy đeo kính giãn tròng nhiều sẽ làm tổn thương giác mạc, dẫn đến viêm kết mạc, nếu đeo lâu dài còn có thể khiến cho nhãn cầu thiếu dưỡng khí, hai mắt mù dần. Nhưng vì sắc đẹp, vẫn có rất nhiều người mù quáng đâm đầu vào.

(còn nói nữa, không phải tại đàn ông thích ngắm gái đẹp sao, không thì phụ nữ việc quái gì phải khổ sở thế >___<)

Có điều, bạn còn chưa biết, đeo kính giãn tròng cũng có thể khiến bạn nhìn thấy một số thứ không thể tưởng tượng nổi...

Sau cái lần Nhai Xế thấy chết mà không cứu, trong lòng Diêu Nhiếp vẫn còn lấn cấn. Cho dù ban đầu cả hai chỉ là người xa lạ, nhưng đã ở chung phòng trong hai tháng, dầu sao cũng có cảm tình nhất định. Huống chi trên khế ước mình còn là chủ nhân của y! Hai người ở chung bỗng trở nên "Tương kính như băng".

(Có câu "tương kính như tân" để chỉ vợ chồng sống cùng nhau lâu ngày vẫn tôn trọng nhau như hồi mới cưới, tác giả sửa thành tương kính như băng, nghĩa là gì chắc khỏi giải thích ha:">)

Diêu Nhiếp chưa đến giờ ngủ thì chưa thèm vác xác về nhà; cũng không cần đi đâu cũng dẫn Nhai Xế kè kè theo bên cạnh làm bảo kê như hồi trước; thậm chí đến chuyện ăn uống của Nhai Xế cũng bỏ bê, sống chết mặc kệ.

Buổi ghi hình hôm nay cũng không được thuận lợi, về đến nhà đã là một giờ đêm.

Nhai Xế vẫn còn ngồi trong phòng khách, hờ hững xem chương trình buổi đêm nhàm chán, thấy Diêu Nhiếp về thì vờ như không biết.

Diêu Nhiếp cũng không chào hỏi gì, chui thẳng vào phòng tắm ngâm nước nóng, sau đó quay về phòng ngủ.

Đêm ấy Diêu Nhiếp nằm mơ thấy mình quay về quá khứ khi anh mới 5, 6 tuổi. Ba mẹ bận bịu với công việc, đẩy anh về quê cho ông bà nội nuôi.

Quê nội ở vùng núi cao, trong mơ anh thấy trên núi đang vào ngày đông giá rét nhưng cây cối lại xanh tốt lạ thường.

Diêu Nhiếp nhỏ xíu gặp một con cún bị thương dưới chân núi, cậu nhóc phấn khởi bế nó về nhà. Nhà thằng bạn sát vách nuôi một con chó bự ơi là bự, dáng vẻ oai phong, cậu vẫn thường ngưỡng mộ bấy lâu, giờ thì cậu cũng đã có một con chó nhỏ của riêng mình.

Nhưng ông nội nhìn thấy con cún lại đánh cậu, nói con vật cậu nhặt về không phải chó, mà là sói! Làm sao mà nuôi được?

Trong suy nghĩ ngây thơ của Diêu Nhiếp bé bỏng, sói còn oách hơn chó, vì sao không thể nuôi?

"Thằng ngốc này, sói không quen được người nuôi dưỡng, nuôi nó lớn lên rồi cháu sẽ bị ăn thịt!" Lời của ông nội quả thực đã khiến cậu hoảng sợ.

Hồ Sơ Chuyện Lạ (Danmei)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang