21. Con bé nó đi rồi. (3)

Start from the beginning
                                    

Cứ bò tới rồi lại bị hất ra, sự lì lợm của nó càng làm ông Hwang thêm tức giận. Sẵn chai rượu trên bàn, ông quơ tay nắm lấy, không nhân nhượng đập vào đầu nó.

Choang, tiếng vỡ, rồi tiếng mảnh sành rơi vội xuống sàn. Nó chỉ nghe thôi, chứ không thấy được gì nữa. Hình ảnh cha vẫn tiếp tục ra sức giết em gái và hình ảnh thiên thần nhỏ của nó đang khổ sở vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi cũng dần nhòe đi. Khung cảnh tang thương lúc này như một bức tranh sơn dầu lấm lem.

Âm thanh bắt đầu nhỏ đi từng chút, nó không còn nghe rõ được giọng gầm hay la hét của cha nữa. Bây giờ bên tai nó chỉ có tiếng kêu ngắt quảng: "Chị ơi...cứu em... cứu... em..."

Nó đang nằm trên đống mảnh sành thấm tanh mùi máu. Chỉ cần còn hơi thở thì nó vẫn sẽ cứu em gái nó. Nó cố vươn tay nắm lấy miếng mảnh sành dài nhọn nhất rồi nó lết, vết máu đỏ theo cơ thể nó bôi trây trét trên nền nhà hướng đến ông Hwang. Cả người nó mềm nhũn, chỉ có hai cánh tay ra sức lết rồi bám vào người ông.

Ông trợn trắng mắt, chẳng ngờ chút sức lực cuối cùng của nó là dùng để giết ông, giết chính cha đẻ của nó.

Một đầu nhọn cắm vào lưng ông từ phía sau, đầu còn lại là cắm vào lòng bàn tay nó. Vẫn chưa đủ sâu để ông dừng lại, nó đưa tay về phía sau lấy đà đóng thêm một lần nữa. Đỉnh nhọn đâm sâu vào cơ thể ông và đâm thủng cả bàn tay nó. Từng dòng máu nóng trong cơ thể tuông trào ra như suối, chẳng biết đâu là máu của nó, đâu là máu của ông.

Cảm nhận được cơ thể ông Hwang không còn dùng sức nữa nó mới buông lỏng người ngã về phía sau.

Nó hả to miệng cố hô hấp, vừa thở vừa nấc quay qua nhìn cha đang nằm bên cạnh, mắt đối mắt. Ông không còn quát, không còn đánh nó, mà nằm bất động trên vũng máu, mở to mắt nhìn nó.

Lần này nó không có thời gian suy nghĩ về việc gì đúng, việc gì sai nữa, chỉ làm theo cảm tính. Nó lại phạm sai lầm đúng không?

"Cha à... con... con... xin lỗi!"

"Án mạng nhà họ Hwang: 1 người đàn ông tử vong tại chỗ, 2 đứa bé được phát hiện và cấp cứu kịp thời."

Từ giờ nó chính thức là đứa mồ côi, nó chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vì nó chưa đủ tuổi trưởng thành và xét là tự vệ nên được kết án vô tội.

Từ đồn cảnh sát nó cấp tốc chạy thật nhanh về nhà, Min Ah gom đồ đạc mà chân tay loạn xạ hết cả lên: "Shin Hee, phụ chị gom đồ nhanh lên. Bọn họ nói sẽ gửi chị vào trại giáo dưỡng, còn em thì vào cô nhi viện. Họ sẽ đến bất cứ lúc nào, nhanh lên!"

Shin Hee đứng đơ người ra chỉ nhìn chị mình đang náo loạn.

"Em muốn xa chị sao?" Min Ah hét lên.

Nó dừng lại, chậm rãi bước về phía em gái. Cuối thấp người xuống để mắt đối mắt, nó đặt hai tay lên cánh tay bé. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Hay em đang trông đợi sẽ có một gia đình tốt đẹp nào đó nhận em về nuôi?"

Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|Where stories live. Discover now