12. Con bé nó ngừng lại (2)

1.7K 334 54
                                    


Tia nắng vàng xuyên qua lớp màn trắng từ cửa sổ rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của nó, Min Ah lờ đờ cố mở mắt tỉnh dậy. Nó đang ở trong căn phòng lạ đầy mùi khử trùng khó chịu và toàn thân ê ẩm với những viết thương đã được chăm sóc.

"Chị ơi chị đừng nhúc nhích, cây kim trên tay gãy là bị mắc kẹt vào thịt phải mổ ra mới lấy được đó, mà mổ đau lắm, thế nên chị đừng nhúc nhích nha!"

Min Ah ngồi dậy để thấy rõ chủ nhân của giọng nói lơ lớ bập bẹ kia. Là một bé gái cột kiểu tóc hai chùm, thân hình nhỏ nhắn được tô đậm nhờ chiếc váy hồng xinh xắn. Có chút hoang mang vì không biết đứa trẻ này là ai, cộng với đôi mắt to tròn, sáng trưng kia cứ nhìn nó chằm chằm làm nó bối rối.

"Chị đang tò mò muốn biết em là ai đúng không?" Bé cười tít mắt, tay đưa ra trước hướng về phía Min Ah: "Em tên Yang Shin Hee. Rất hân hạnh khi được nhận nhiệm vụ chăm sóc chị từ mẹ."

Bỡ ngỡ bắt tay bé, chưa kịp hỏi gì bé đã chạy ù đi. Nhanh chóng sau đó bé dắt vào một người phụ nữ, là người đã nấu thức ăn sáng cho nó hôm bữa.

"Con thấy cơ thể sao rồi, còn đau lắm không?"

Bà ta ngồi bên giường bệnh, dịu dàng xoa đầu nó. Trước giờ chưa ai ân cần với nó như vậy cả, nó chưa quen mà nhất thời đơ người ra.

Bà ta nhìn nó cười hiền: "Sau này cô và Shin Hee sẽ về sống cùng con, con thấy ổn chứ?"

Lúc đó nó mới biết bà ta chính là ả đào ở quán rượu mà bố đã nuôi trong những lời đồn rỉ bên tai nó.

"Chị có bố còn em có mẹ, chúng ta về sống cùng nhau thì đầy đủ bố mẹ luôn." Đứa bé vừa nói vừa thích thú cười đến lộ hết hàm răng sún ra ngoài.

Thấy bộ dạng của Shin Hee loi choi mà lại tiếu tiếu khiến Min Ah và bà Yang bật cười theo.

Kể từ giây phút đó cuộc đời con bé mới bắt đầu xuất hiện nụ cười.

Ba ngày sau ông Hwang đến làm thủ tục xuất viện, lúc rời khỏi phòng bệnh nó tiếc lắm, cứ ngoảnh lại nhìn suốt. Không biết đến khi nào nó mới lại được nằm dài nghỉ ngơi cả ngày, được ăn cháo dinh dưỡng của bà Yang, được vui đùa cùng Shin Hee thoải mái như những ngày qua. Đó cũng chỉ là những điều quá đỗi bình thường mà với nó lại là cả một ước mơ, nghĩ vậy nó cảm thấy tủi thân kinh khủng.

Đi ngang qua tấm gương lớn, nó đứng lại đôi chút để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Mắt con bé đột nhiên cay lên khiến nó phải nheo lại, nhìn kiểu gì cũng không thấy mái tóc dài đâu cả. Nó đưa tay lên sờ vào đầu mình, ngón tay gầy gò đi vào trong lớp tóc xoa xoa, chải chải.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày!"

Nó nấc lên, muốn khóc thương cho chính bộ dạng thê thảm tàn tạ của mình lúc này nhưng lại cố gắng nuốt ngược cơn nghẹn vào trong.

"Xin lỗi vì con gái của mẹ trông rất xấu xí!"

Shin Hee từ bên ngoài chạy ù vào nắm lấy bàn tay nó, có chút giật mình Min Ah mở to mắt nhìn xem bé muốn gì.

Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|Where stories live. Discover now