10. Bạn đợi (1)

2K 356 140
                                    


Như thường lệ, vào tầm hai ba giờ sáng con hẻm số 70 sẽ vang lên tiếng bước chân lê lết. Cái lúc đường lớn lưa thưa người, còn đường nhỏ dường như vắng tanh thì sẽ xuất hiện một bóng đen cứ ung dung độc bước.

Phải, chính là Báo đen! Hắn về nhà lúc người ta ngủ và ngủ vào lúc người ta thức.

Hắn trước giờ vốn vậy, chỉ một mình. Bởi cuộc sống không cho phép hắn có bất kì người thân nào cạnh bên chứ không phải là hắn muốn, chỉ là phải bắt buộc lựa chọn điều an toàn nhất và chấp nhận ý trời.

Đầu óc hắn bây giờ là hàng đống rắc rối chồng lên nhau. Em trai của Lee Ca vừa ra tù về chắc chắn sẽ gây phiền toái không ít vậy mà còn mới rước thêm cục nợ mang tên Taehyung, thả đi thì không được mà giữ lại cũng không xong. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi tới đâu thì tới, quá mệt mỏi.

Suốt mấy năm qua, ngày nào Lee Ca cũng nhắc nhở hắn không được tản bộ một mình, đối với một người đầy rẫy kẻ thù và đối thủ như hắn thì quá sức nguy hiểm, nhưng khoảng lặng yên bình này là thứ cuối cùng còn sót lại mà hắn có thể tận hưởng.

Không phải nhà lầu, xe hơi, sắc dục gì đâu, điều hắn ước mơ đơn giản chỉ là cuộc sống bình thường như bao người khác, à không, như bao người con gái khác.

Tự dưng hắn lại sinh cảm giác bồn chồn khi mở cửa chính căn nhà của mình. Đặt chân vào căn nhà số 9, cái cảm giác có ai đó trông đợi mình về thật lạ lẫm. Hắn thở dài một hơi:

"Sao không ngủ?"

Kim Taehyung ngồi ở sofa hớn hở chào đón hắn, suốt ngày ở lì một chỗ mà không có ai bên khiến anh buồn chán chết đi được, anh không quen.

"Cả ngày không có việc gì làm ngoài ngủ!"

Báo Đen cởi giày, khóa cửa rồi bước vào trong. Taehyung nhích người sang một bên ý nhường chỗ ngồi.

"Tôi có thể biết công việc của anh là gì không?"

Báo Đen nhếch mép cười, chậm rãi tiến đến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Taehyung, hắn ngã người ra ghế, chân vác chéo lên nhau.

"Buôn lậu, bảo kê, cướp, điều gà... Sao? Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tuy không lương thiện nhưng đó cũng cho là cái nghề đi. Nhanh gọn lẹ ra là nghề lưu manh đó!"

"Nghề lưu manh?" Kim Taehyung nhướng mày, mở to mắt kinh ngạc.

Ngành nghề của hắn anh không ngạc nhiên lắm nhưng cách trả lời thẳng thừng đầy kiêu ngạo như vậy khiến anh hơi choáng.

"Anh có vẻ tự hào với cái nghề của mình?!"

"Không tự hào thì phải làm sao bây giờ, trong khi không có cách nào chối bỏ?"

"Anh thích công việc này sao?"

Báo Đen đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lòng tự nhiên thấy nhói. Đây là câu hỏi hắn mong mỏi được ai đó hỏi rất lâu rồi.

"Không! Không thích một chút nào cả. Tao thực sự không thích làm lưu manh. Tao ghét bản thân mình lắm, tao cũng ghét tất cả mọi thứ."

Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|Where stories live. Discover now