Chương 33: Tổng tài đã nói đâu? (9)

Start from the beginning
                                    

"Ai biết anh trai cô có làm gì không?"

"Phụt! Cô cũng coi trọng anh trai tôi quá rồi, nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi làm ăn buôn bán đứng đắn. Hay là cô tưởng đội tuyển quốc gia có thể để mặc cho anh trai tôi điều khiển? Chẳng lẽ cô cho rằng, mấy vị lãnh đạo đều...."

"Tôi, tôi không có nói như vậy."

Một vài người im lặng, âm thầm suy nghĩ, gia đình của Thẩm Thu Vãn là thương nhân, mặc dù có tiền cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của đội tuyển quốc gia được, hơn nữa trung tâm bơi lội càng không màng đến lời chửi mắng, vẫn bảo vệ Thẩm Thu Vãn, chẳng lẽ còn có nội tình gì sao?

Thu Vãn lại liếc Lưu Điềm một cái:

"Việc này người trong đội biết rõ hơn cô, sẽ sớm có kết luận thôi, hay là cô không sống tới thời điểm đó được hả?"

"Cô....."

"Ồn ào cái gì? Lưu Điềm, cô có còn muốn thi đấu nữa không? Không muốn thì ở lại đi." Bất chợt, huấn luyện viên đi tới, ngắt lời Lưu Điềm, hắn biết phía trên còn đang xử lý việc này, nhưng hiện tại còn chưa công bố kết quả, hắn cũng không tiện nói nhiều.

Huấn luyện viên tiếp tục nói với mọi người:

"Đứng hết ở đây làm gì? Sắp phải thi đấu rồi, trong lòng các cô cậu đều nghĩ cái gì thế hả?"

Hừ, lại tốn một khoảng thời gian, thật đúng là ra quân bất lợi!

Mọi người nhanh chóng giải tán. Thu Vãn cũng tìm được xe bus của đội tuyển bơi lội, nhanh chóng lên xe.

Mọi người trong xe đều thân thiện chào hỏi cô, cũng không biết có phải là do được huấn luyện viên bơi lội nói trước hay không. Thu Vãn nhìn quanh xe một vòng cũng không nhìn thấy Lâm Ngọc, cô chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Một lát sau, một đồng đội ngồi xuống cạnh cô, nói:

"Thu Vãn, chúng tôi đều tin cô. Cô đừng phân tâm, cố lên!"

Thu Vãn hơi cảm động, "Cảm ơn mọi người.".

Lúc sắp đến thời điểm xuất phát, Lâm Ngọc và vài vị lãnh đạo của trung tâm bơi lội cùng nhau lên xe. Anh đi đến chỗ Thu Vãn ngồi, nói với người đồng đội ngồi cạnh cô:

"Chị Tiểu Linh, chúng ta có thể đổi chỗ không?"

Tiểu Linh cười cười đứng lên, đoạn nói:

"Vậy cậu phải mời tôi ăn cơm đấy nha."

"....Được."

Thu Vãn nhìn Lâm Ngọc ngồi xuống cạnh cô, bộ đồng phục quốc gia tôn lên vẻ anh tuấn đẹp trai của anh. Tầm mắt anh nhìn thẳng vào lưng ghế phía trước, nhỏ giọng hỏi cô:

"Lời hôm qua em nói là ý gì vậy?"

Thu Vãn tức giận đến sôi máu, lời cô còn có thể có ý gì nữa chứ? Cô giận dỗi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lâm Ngọc bắt đầu sốt ruột, hôm qua anh thật sự rất bất ngờ, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, đợi đến khi anh phản ứng lại thì phát hiện mình đã chạy về ký túc xá mất rồi. Lúc ấy anh còn đấm ngực giậm chân, nằm trên giường, chỉ trách bản thân đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt, lo lắng không biết Thu Vãn có giận mình hay không.

[EDIT][Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản GiảWhere stories live. Discover now