⑨ kim taehyung

9.6K 865 245
                                    

signal

...

Kim Taehyung trong đầu không nghĩ được gì. Em của hắn mất rồi, mất vì sự ích kỉ của kẻ bị đồng tiền tiêu khiển. Kim Taehyung sau phiên tòa, cảm nhận bao nhiêu sự bất công về phán quyết của những người đang thi hành công lý, chỉ vì Namjoon không biết Jungkook bị hen suyễn, trở thành hành vi phạm tội vô ý dẫn đến chết người, năm mươi bốn năm không đủ đổi lại sự đau đớn của em lúc ấy.

Hoài bão của em còn đó, mong ước được trở thành luật sư bảo vệ người vô tội mà không cần báo ơn, chỉ vì em năm ấy lặng lẽ nhìn Taehyung làm việc nơi công trường khi hắn vừa mới đôi mươi, người chủ dự án chẳng bao giờ cho Taehyung được thời gian nghỉ ngơi, vỏn vẹn một cái bánh bao bóc lột sức người làm việc thâu đêm.

Và rồi, em muốn bảo vệ người Kim Taehyung, muốn vì hắn mà đòi công bằng. Nhưng Jeon Jungkook, mạng sống của em không một ai bảo vệ. Kim Taehyung chẳng thể giữ nổi nữa rồi, cánh tay vươn đến em ngay cả mơ hắn vẫn không thể chạm.

Nụ cười của em sẽ không bao giờ thấy được, di ảnh nơi tang lễ xinh đẹp đến nao lòng. Những ngày tháng vui vẻ cạnh bên hắn, em từng nói mong ước được sống đời an nhiên, cho dù nghèo nàn, cho dù đông không đủ ấm, chỉ cần có Kim Taehyung Jeon Jungkook không cần gì thêm.

Áo bông hắn dùng cả ngày tăng ca dành cho em nay cô độc treo trên góc tường, chủ nhân của nó không thể quay lại cùng cái siết tay mỗi khi cạnh bên Kim Taehyung. Tiếng chuông cầu siêu vang lên, lan tỏa khắp không gian hòa trong nỗi niềm đau thương, khóc cho cậu thiếu niên hiền lành, cả một đời chỉ nghĩ đến hắn, bây giờ người mất, những gì em để lại cho Taehyung chỉ còn những di ảnh trắng đen và hồi ức mãi trốn trong trái tim đang rỉ máu.

Hắn nhớ em.

Kim Taehyung lang thang khắp ngõ ngách, lẽ sống duy nhất đã mất, cuộc đời hắn chẳng còn ý nghĩa gì. Chú mèo nhỏ quanh quẩn nơi chân Taehyung, dường như biết được tang sự không lành từ người phía trên, nó im lặng một chốc liền cất tiếng kêu dài.

"Em có muốn nuôi mèo không?"

Taehyung đã từng hỏi em câu đó khi nhìn thấy Jungkook xoa đầu chú mèo hoang lông vàng. Hắn biết, em vốn dĩ rất thích động vật, những bức ảnh nơi điện thoại có hình Jungkook chụp cùng một chú mèo, khi em còn sống cùng bố mẹ.

Em được cưng chiều, được bảo bọc, sống trong hạnh phúc và giàu sang. Nhưng vì Kim Taehyung, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, trốn chạy định kiến xã hội cùng những quan niệm hà khắc, đến với thế giới vô vàn điều khó khăn.

Sự nghèo nàn không cho phép em nghĩ đến niềm vui của bản thân, và rồi, em lắc đầu, ôm chặt lấy Taehyung như mỗi khi đông về.

"Em không cần, em chỉ cần Taehyung."

Khắp ngõ ngách thị trấn không nơi nào không có hồi ức giữa cả hai. Tiếng cười của em khi gặp Kim Namjoon đang khổ sở cứu một chú mèo, lời chào của em đáp lại Kim Seokjin, mặc kệ con người đi cạnh bên đang cố bước thật nhanh, và câu hát vu vơ trong album mới, tất cả mọi thứ dệt nên một Chosun sống trong hoài niệm.

Hắn đã từng ghét thị trấn này đến mức dành tất cả thanh xuân chỉ để kiếm thật nhiều tiền, chạy trốn khỏi nơi nghèo nàn rách nát chưa bao giờ mang cho Taehyung một niềm vui trọn vẹn. Và đến khi hắn gặp em, chính tại nơi thị trấn bần cùng ám ảnh hắn mỗi đêm.

Em là lý do duy nhất níu chân Kim Taehyung ở lại nơi đây.

Nhưng bây giờ, Jeon Jungkook không còn nữa, vì tội ác của những người em thật sự yêu thương, tìm đến chân cầu từng cùng em đón năm mới. Taehyung gieo mình xuống khoảng không vô tận, vì lời hứa mãi năm nào hắn nói mãi luôn cạnh bên, em ở đó sẽ không còn cô đơn.

"Jungkook, tôi đến với em."

Hắn mất. 12 giờ đêm ngày 1 tháng 12.

Kim Namjoon trong tù chết vì bị đầu độc, có người nói kẻ trong tổ chức ma túy bị đội điều tra nhìn đến đã kịp ra tay, thị trấn Chosun sau một ngày nhận được hai tin tử vong. Tội ác dửng dưng ở đó, che giấu bằng những cánh hoa tàn.

Bảy giờ ngày 18 tháng 11, người gõ cửa phòng Jungkook là Kim Seokjin.

Tám giờ ngày 18 tháng 11, Kim Seokjin đến nhà Jungkook xem xét chậu xương rồng. Tổ chức làm ăn thật thất trách.

Mười một giờ ngày 18 tháng 11, cửa nhà của Jungkook không khóa trong, biết y vừa mới ra tay, Kim Seokjin tiến về phía bàn học, đánh đổ chậu xương rồng được Namjoon cố ý xếp ngay ngắn trên bàn.

Hiện trường lưu lại dấu chân của Seokjin, lời khai đến nhà Jungkook để xem xét chậu xương rồng hoàn hảo che giấu bộ mặt thật của Kim Seokjin, chính anh là người đã nói cho Namjoon biết ngày 18 tháng 11 Kim Taehyung sẽ trở về.

Không một ai biết Kim Seokjin là người trong tổ chức.

"Ấy vậy, tiệm hoa của Seokjin có vẻ buôn bán rất được, mỗi ngày đều có đơn đặt hàng từ tỉnh khác. Kim Taehyung thừa nhận, hắn rất phục Seokjin ở khoản này, có tài kinh doanh và biết cách ăn nói."

Đơn hàng từ tỉnh khác, thực chất là cách Seokjin vận chuyển ma túy. Thị trấn Chosun trở lại vẻ thường ngày, mùi oải hương lan tỏa khắp xung quanh. Kim Seokjin nhàn nhã chăm sóc đóa hoa hồng đang dần nở rộ.

Kim Seokjin sai người hạ độc Namjoon, không còn điều gì có thể lật tẩy tội ác kẻ tiêu khiển trò chơi.

Nhưng đâu đó trong thị trấn vẫn vang vọng tiếng nói thì thầm mỗi đêm.

"Xương rồng nhuộm máu em, nở đóa hoa sắc đỏ. Khoác trên mình màu của chết chóc, cuối cùng em tan biến, trên tay vẫn nâng niu chậu xương rồng."

Cuộc sống này chính là sự bất công.













_END_

taekook | signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ