⑤ kim namjoon

4.8K 617 47
                                    

signal

...

"Seokjin ra ngoài tầm khoảng 8h tối, tôi đang tuần tra trên phố Heondae thấy anh ấy đi về phía nhà Jungkook, còn việc về sau tôi không rõ."

Kim Namjoon suy ngẫm. Khu phố có người mất tích tất nhiên y cũng có phần trách nhiệm, đưa cho Taehyung cuốn sổ ghi chép, Namjoon ở cạnh bên liền đi pha một cốc cà phê, trông sắc mặt Taehyung bây giờ không còn chút sức sống, chắc hẳn việc này khiến hắn ăn ngủ không yên.

"Đây, cà phê của cậu."

Taehyung nhận lấy tách cà phê, mùi hương ấm nóng lan toả nơi đầu mũi, đã lâu rồi hắn chưa uống nó, từ khi em bảo uống nhiều cà phê sẽ gây hại cho giấc ngủ, và rồi trong nhà chỉ toàn trà thảo mộc.

Jungkook là thế. Em luôn nghĩ cho hắn đầu tiên.

Nhìn ngón áp út quấn băng cá nhân của Namjoon, đây không biết là lần thứ mấy hắn thấy y bị thương, cảnh sát tuần tra Kim Namjoon đích thực làm một kẻ vụng về, đụng đâu vỡ đó. Taehyung đặt tách cà phê lên bàn, hắn cất lời.

"Anh lại bị thương nữa à?"

Namjoon giật mình, không ngờ hắn lại để ý đến vậy, lúng túng cho tay trái vào túi, y cười xuề xoà.

"Ừm, hôm qua tôi giúp một chú mèo mắc trên cây, chẳng may bị nó cào trúng, cậu không cần bận tâm đâu."

Taehyung gật đầu, ngoài Jungkook ra hắn chẳng hứng thú với bất kì ai. Cho nên, dù Kim Namjoon có mất cánh tay đi chăng nữa, hắn cũng không bận tâm. Nhận lấy sổ ghi chép từ y, mép áo cảnh sát cọ vào tay Taehyung tạo nên xước nhỏ, hắn khẽ nhíu mày, vụng về đến mức để gai mắc lên áo, thật không biết dùng từ nào nói về Kim Namjoon.

Vở ghi chép tuần tra của Namjoon viết rõ ai, ở đâu và đi vào giờ nào. Taehyung chợt thấy rùng mình, công việc này chẳng khác gì kẻ bám đuôi, Kim Namjoon chắc hẳn rất yêu nghề khi trụ sở làm việc chưa bao giờ vắng bóng y.

Và rồi, bây giờ Kim Namjoon không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, chắc hẳn công việc tuần tra khiến y mệt mỏi không ít. Cũng phải thôi, khung giờ làm việc Namjoon chọn là từ mười giờ đêm đến sáng hôm sau, lúc mọi người yên giấc là lúc y bắt đầu. Kim Namjoon cũng mặc nhiên để mọi người đùng đẩy công việc, không lấy một lời kêu than, cơ bản y làm cũng quen rồi, bây giờ đổi lại chỉ tốn mất thời gian.

Nhìn gói cà phê vứt ngổn ngang trên bàn, Kim Taehyung buồn chán với tay lấy một cái, dạng caffein đậm đặc chống buồn ngủ, Kim Namjoon rốt cuộc đã khổ sở đến mức nào mà dùng hẳn loại này? Taehyung khẽ chép miệng, chẳng bù cho bản thân xem công việc biên tập viên chỉ là kế sinh nhai, một chút đam mê nghề nghiệp cũng không có, đột nhiên hắn cảm thấy khâm phục Kim Namjoon.

"Namjoon anh có cảm thấy ai đặc biệt đáng nghi không? Chẳng hạn như---"

Taehyung ngập ngừng, có lẽ Kim Namjoon cũng ngầm đoán ra được người hắn muốn ám chỉ là ai. Không thể kết tội một người khi chưa có bằng chứng, nhưng việc nghi ngờ ai có khả năng hiện tại đều là xuất phát từ chủ ý cá nhân, nghĩ cho cùng không ảnh hưởng lắm. Kim Namjoon tất nhiên công tâm anh minh, nhìn qua một lượt tài liệu ngày giờ cụ thể, người không có bằng chứng ngoại phạm hiện tại là...

taekook | signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ