12. Con bé nó ngừng lại (2)

Start from the beginning
                                    

"Không đâu, chị xinh đẹp lắm!" Bé lại tiếp tục tự tin trưng bày ra hàm răng sún.

Giữa màu nắng ấm pha lẫn gam màu trắng của căn phòng khiến con bé sinh ra ảo giác rằng có một thiên thần nhỏ đang cười với nó.

Từ đó nó ví con bé là tia nắng ấm xuất hiện trong ngày đông soi sáng căn phòng tối đen của nó.

---

Hiệu trưởng - phụ huynh của nhóc công tử bị Min Ah đánh đã làm đủ điều để gây khó dễ cho gia đình nó. Nhân cơ hội, còn ra thế ép ông Hwang bán rẻ võ đường cho họ thì mới thôi truy cứu. Bị đe dọa và dồn vào đường cùng, ông Hwang cũng đành đứt ruột bán đi cơ nghiệp gia tộc.

Số tiền nhận được ông sửa sang lại nhà cửa rồi đón mẹ con bà Yang về ở cùng, phần thừa ông thuê một sân nhỏ tiếp tục dạy võ và để dành.

Thi thoảng ông vẫn hay nhắc lại chuyện cũ rồi đánh đập nó nhưng ít ra cuộc sống của nó vẫn tốt hơn trước.

Bố nó không bỏ được tật nghiện rượu nhưng ít bê tha hơn, vì gia đình ông đã chịu đi dạy nghiêm chỉnh. Nó có một người mẹ kế hiền lành, mỗi ngày được ăn cơm mà còn không phải lo việc nhà. Nhưng không vì thế mà đời nó rảnh rang, nó hiện đã mười ba tuổi - đủ tuổi thi đấu, mang trọng trách gánh vác gia nghiệp và muốn lấy thành tích chuộc tội nên tầng suất luyện tập của nó nhiều gấp đôi lúc trước.

Con dòng dõi nhà võ, lại thông minh lanh lợi đương nhiên khả năng tiếp thu và rèn luyện của nó vượt trội hơn người khác. Nó biết được sức mạnh của mình không bằng ai nên tập trung hơn ở phần tốc độ, tuyệt chiêu của nó là ra đòn nhanh và dồn dập khiến đối thủ không kịp trở tay. Nó còn giỏi phòng vệ vì khả năng phân tích đòn đánh rất đỉnh. Nó đã lên đai đen - cấp độ cao nhất trong môn võ khi chỉ mới mười hai tuổi. Nói nôn na thì người ta hay gọi nó là thiên tài võ thuật.

"Chị hai, uống miếng nước cam rồi tập tiếp nè, mẹ dạy em tự vắt đó!" Shin Hee đã lên mười mà cứ hớn hở như đứa con nít sáu bảy tuổi cầm cái bình chạy đến.

Sau nhiều lần chứng kiến Min Ah ngất xỉu vì kiệt sức Shin Hee ngày nào đi học về cũng mang đồ tẩm bổ từ nhà đến cho chị.

"Sao không đội mũ vào, biết trời nắng lắm không, lỡ bệnh thì sao hả con bé này?"

Bé cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn chị.

"Chị đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, không nghe lời đúng không?!"

Nghe chị hai nạt đến lần thứ hai, bé thấy sợ mà mếu máo. Chị giỏi võ lại còn dữ như chằn, không khiếp hồn mới lạ.

"Em có đội mũ mà!" Không ngại mưa gió đem nước ép đến chăm cho sức khóe của chị, lời cảm ơn thì chưa thấy mà đã nghe quát nạt Shin Hee ấm ức bật khóc.

"Học ai cái kiểu nói dối rồi ăn vạ thế kia? Nín ngay không?"

"Em không có nói dối!"

"Thế mũ đâu?"

"Nãy đi học về bị mấy thằng cùng lớp cướp rồi!" Nó ngước mặt lên nhìn chị, mặt mếu máo thảm thiết.

Lời Nguyền Từ Thiên Thần - V BTS/Taehyung |fanfictiongirl|Where stories live. Discover now