- Độc Cô phế Hậu có mệnh hạn, nhưng không phải là tuyệt lộ, chỉ là nghịch thiên hành sự cuối cùng vẫn dẫn đến kết cục không tốt. Độc Cô phế Hậu hai năm trước vốn dương thọ đã hết, bây giờ sống lại, ta sợ sau này nàng vẫn còn gặp phải kiếp nạn. – Trương Đạo Phàm cẩn trọng lên tiếng.

- Vậy phải làm sao? – Tiêu Cửu Thành có chút khẩn trương, Thiên Nhã đã chịu quá nhiều thống khổ, thật vất vả mới quên hết những kí ức bất hạnh kia, nàng không thể lại để Thiên Nhã chịu thêm nửa điểm cực khổ nào nữa.

- Có thể đổi tên dời mệnh quan sát một chút. – Trương Đạo Phàm đề nghị, hi vọng phương pháp này có thể man thiên quá hải (che mắt thiên hạ).

- Lấy thân phận của người khác mà sống? – Tiêu Cửu Thành không xác định hỏi lại

- Là lấy vận mệnh của người khác sống sót, có lẽ không cần tiếp nhận mệnh số nguyên bản của nàng ấy, tuổi già có thể trôi qua êm đềm một chút. – Dùng 50 năm khí vận vương triều đổi lấy vận mệnh một người là quý giá đến độ nào, Trương Đạo Phàm cũng hi vọng Độc Cô Thiên Nhã có thể sống tốt một chút.

- Ta hiểu rồi, trong mắt người đời, Độc Cô Thiên Nhã đã mất hai năm, xem ra cũng vừa vặn đổi cho nàng một thân phận mới. – Tiêu Cửu Thành còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để khôi phục thân phận của Thiên Nhã, bây giờ xem ra thân phận này không cần khôi phục, chỉ có thể đổi một mệnh số khác cho nàng.

- Có thể nói như vậy, tuy nhiên long mạch cần phải nghiêm ngặt trấn giữ, nếu vậy khi giang sơn có biến cũng không cần thi triển cấm thuật. Thêm lần nữa tất nhiên sẽ không may mắn như trước, tính luôn cả hai lần trước sẽ phát sinh phản phệ. Những cột đá của trận pháp bắt buộc phải san bằng, tránh cho chạm nhầm trận pháp. – Trương Đạo Phầm cẩn trọng dặn dò.

- Bản cung hiểu rõ – Tiêu Cửu Thành thận trọng gật đầu, nàng cũng sẽ không vì lợi ích của một người mà mạo hiểm cả thiên hạ.

- Thái Hậu hiểu rõ đạo nghĩa, tất nhiên sẽ không vì một người mà tổn hại lê dân bách tính, mọi lời cần nói bần đạo đều đã nói, xin cáo từ. Trương Đạo Phàm hiểu Tiêu Cửu Thành là người biết chuyện, cũng không thêm lời dư thừa, chuẩn bị vân du tứ hải.

- Quốc Sư không lưu lại thêm hai ngày sao? – Tiêu Cửu Thành muốn lưu lại Trương Đạo Phàm đến khi Thiên Nhã lỡ có chuyện gì cũng có người giúp sức.

- Không thể, bần đạo luôn tiêu diêu tự tại đã quen, ngược lại không chịu nổi câu thúc – Trương Đạo Phàm mạnh dạn cự tuyệt.

- Linh hồn đã trở lại của Thiên Nhã, có thể lại rời đi không? – Tiêu Cửu Thành vẫn không nhịn được lo lắng, mọi việc chỉ cần liên quan đến Thiên Nhã, nàng sẽ vô cùng quan tâm.

- Không có nguyên nhân đặc biết khiến nàng xung động thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Trương Đạo Phàm trả lời, chuyện hồn phách từ dị giới trở lại hắn trước đây chưa từng nghe thấy, nhưng nếu bởi vì xung động mà khiến hồn phách rời đi ắt hẳn phải cần cơ duyen phi thường xảo hợp mới ngẫu nhiên phát sinh.

- Bởi vì chuyện gì sẽ đặc biệt xúc động?

- Bần đạo cũng không biết. – Trương Đạo Phàm lắc đầu.

Tiêu Cửu Thành thấy không thể hỏi thêm được gì nên cũng không tiếp tục nữa, lập tức cho người đưa Trương Đạo Phàm xuất cung.

Thiên Nhã xác thực vô cùng bất lực, làm thế nào cũng không thể sai khiến được cơ thể của mình động đậy được. Hoàng cung to lớn cùng trống rỗng này lại càng thêm cảm giác vô vọng trong nàng, chỉ cầu mong có ai đó tùy tiện xuất hiện, nói bất cứ gì cũng được, nàng thật không nguyện ý nằm một mình ở nơi xa lạ như vậy. Thiên Nhã chỉ có thể nằm đợi Tiêu Cửu Thành, thời gian trôi qua ngày càng chậm, tâm tình tiêu cực cũng theo đó mà bắt đầu sinh sôi, Thiên Nhã bắt đầu giận chó đánh mèo, nữ nhân rõ ràng nói một lát sẽ trở lại, vậy mà lâu như vậy vẫn chưa thấy bóng dáng, thật không giữ lời, hỗn đản!

Thiên Nhã ngập tràn lửa giận là vậy, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Cửu Thành liền dập tắt mọi tâm tư.

-------------------------------

Lời tác giả:

Thiên Nhã: hỗn đản! hỗn đản! hỗn đản! Tiêu Cửu Thành hỗn đản! >.<

Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã mười bảy tuổi thật đáng yêu, thật là ...tiểu miêu ngạo kiều xù lông mà <3  

[BHTT - Edit] - Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh DãWhere stories live. Discover now