------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Miyoung đưa tay sờ sang chỗ trống bên cạnh, nhưng chỉ là một mảng lạnh lẽo. Miyoung giật mình vội mở mắt nhìn quanh phòng, chỉ còn một mình nàng. Không lẽ tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ ? Nghĩ như vậy nên những giọt lệ lấp lánh thi nhau lăn dài trên gương mặt thất thần của Miyoung.

-Taeyeon àhh – Miyoung thì thào.

Thông qua khóe mắt ướt đẫm, Miyoung mờ ảo nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ nên vội bước lại xem. Khi thấy bút tích của Taeyeon trên đó, Miyoung thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mọi việc đêm qua là sự thật và nàng không hề nằm mơ.

“Miyoung à, ta xin lỗi vì thấy nàng vẫn còn đang say giấc nên ta không nỡ đánh thức nàng. Do trời đã sáng nên ta phải rời khỏi đây, nếu để mọi người phát hiện e sẽ rất nguy hiểm. Đêm nay ta sẽ trở lại với nàng. Nàng phải nhớ kể cho ta nghe tiếp chuyện nàng đã hứa với ta đó – Taeyeon”.

Miyoung bật cười khi đọc dòng cuối cùng Taeyeon viết cho mình. Taeyeon của nàng đêm qua hảo giống tiểu hài tử, thực chăm chú nghe nàng kể chuyện a. Tuy mới gặp Taeyeon vào đêm qua thôi nhưng hiện tại Miyoung lại vô cùng nhớ Taeyeon, nàng chỉ mong sao trời mau tối để nàng có thể nhanh chóng gặp Taeyeon. Miyoung không hiểu sao nàng có thể chịu đựng được trong suốt một năm qua khi không có Taeyeon bên cạnh.

-Hôm nay thần sắc của con rất tốt, xem ra đêm qua chắc hẳn đã mơ được một giấc mộng đẹp – Hwang Kwang Hee ngồi trong tiền sảnh uống trà mỉm cười nói khi thấy Miyoung đang vui vẻ bước đến. Từ lúc Taeyeon mất đến nay, đây là lần đầu tiên Hwang Kwang Hee trông thấy nụ cười rạng rỡ thực sự của Miyoung.

-Vâng, là một giấc mộng vô cùng đẹp thưa phụ thân – Miyoung cười hạnh phúc.

-Nhìn con như vậy ta cảm thấy rất vui. Xem ra tên thương nhân Lee Taengoo đó thật hữu ích khi giúp con quên được Taeyeon – Hwang Kwang Hee vừa nói vừa để ý sắc diện Miyoung nhưng thấy nàng vẫn bình thường khi mình nhắc đến tên Taeyeon nên Hwang Kwang Hee thầm an tâm khi nữ nhi mình không mãi sống trong quá khứ nữa.

-Phụ thân đừng lo, kể từ bây giờ nữ nhi hứa sẽ không làm cho người buồn lòng vì nữ nhi nữa.

Soonkyu đứng bên cạnh cũng thầm mừng cho Miyoung khi nàng có thể gặp lại được Taeyeon. Soonkyu tự hỏi Sooyoung lúc này ra sao. Có sống tốt không ? Nàng rất nhớ và rất muốn gặp lại Sooyoung, thực thần cao nghều của nàng.

-----------

Một tuần cứ thế mà êm đềm trôi qua, mỗi đêm Taeyeon đều đến Phủ Thượng Thư tìm Miyoung để nghe nàng kể chuyện, nhớ lại hồi ức của cả hai. Nhiều lúc Taeyeon hận bản thân mình tại sao lại quên đi Miyoung, tại sao không nhớ ra nàng cùng mình có những ký ức đẹp như thế nào.

[LONGFIC] Nữ Nhi Tranh Đấu - TaeNy | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ