chương 19 cảm xúc của công chúa

779 41 11
                                    


Tác: Thuc1112


Edit: BrancoMondragon

Lần này mình sẽ phụ tác viết nhé mina-san.




Căn phòng chúng tôi được dẫn vao trong rất sang trọng, giống như phòng của khách sạn 5ê vậy đó

Vào phòng một lúc thì Athena và Shiro xin phép ra ngoài và đi đâu đó bỏ lại tôi và Shia một mình trong phòng

Tôi leo lên giường và gọi Shia lên mofumofu em ấy một lúc. Đang vui vẻ thì có người gõ cửa

"Ai vậy"(main)

"Thưa ngài công tước, thần là Shibat đức vua cho gọi ngài ạ"(quản gia)

"Được rồi ta sẽ đi ngay"(main)

Khi tôi ngừng vuốt ve và đi xuống giường, Shia trong có vẻ tiếc nuối, xin lỗi em anh phải đi rồi đợi anh về sẽ bù đắp cho em sau

Tôi tạm biệt Shia và theo ông quản gia đến chỗ đức vua, khi đến nơi tôi thấy phòng tiếp kiến chỉ có một mình nhà vua không có nhiều quý tộc như lúc trước nữa, thấy tôi tới nhà vua lên tiếng:

"Khanh đã tới rồi sao ta đã nghĩ ra phần thưởng cho khanh rồi đây"(vua)

"Vậy phần thưởng của thần là gì vậy"(main)
(Tác: ai đoán được phần thưởng là gì không)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Phần thưởng của khanh là cưới con gái của ta, đệ nhất công chúa của đế quốc này"

"Nhưng thưa đức vua sao lại đột ngột thế với lại liệu công chúa có đồng ý không, lỡ...."(main)

"Em đồng ý"(lumina)

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Công chúa bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra phán một câu xanh rờn làm tôi cạn lời luôn

"HẢ"(main)

Tiếng la của tôi vang vọng khắp căn phòng




P.O.V công chúa

Tôi là Alfred von Lumina - Đệ nhất công chúa của đế quốc Romano, đất nước hùng mạnh nhất thế giới này

Từ nhỏ tôi đã được xem là thiên tài vì tôi dùng được 3 hệ ma pháp được xem là cực hiếm nên tôi được mọi người xung quanh yêu thương chiều chuộng

Khi được 12 tuổi tôi được gửi đến học viện ma pháp ở thánh quốc Athe để học tập. Học viện đó là học viện lớn nhất ở thế giới này

Nó đã đào tạo ra rất nhiều pháp sư tài ba ngoài ra hiệu trưởng của học viện còn là một pháp sư thánh cấp

Nơi đây không hề phân biệt đối xử nên bất kể là thường dân hay quý tộc chỉ cần thi đậu là được vào học

Tuy tôi là công chúa nhưng tôi vẫn phải làm bài thi thì mới được vào học viện, nhờ sự dạy dỗ của các pháp sư hoàng gia nên tôi dễ dàng vượt qua cuộc thi viết với 90/100 một kết quả rất cao trong lịch sử của học viện

Còn thi thực hành thì tôi thi triển một phép trung cấp với câu chú rút gọn thổi bay 4/5 mục tiêu, trước sự trầm trồ của mọi người

Sau khi hoàn thành cuộc thi được xiếp vào lớp S lớp cao cấp nhất của học viện. Các lớp trông học viện được chia ra cac cấp từ F tới S.

Sao một thời gian học tại học viện tôi được ca ngợi là mạnh thứ hai học viện.

Tuy tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa vượt qua được hội trưởng hội học sinh là người manh nhất học viện này

Cô ấy là cháu của giáo hoàng và được xem là thánh nữ của đất nước này, cô ấy có một nét đẹp kiêu sa lộng lẫy

Tuy rất cao quý và tài giỏi những cô ấy vẫn rất thân thiện với mọi người, tôi và cô ấy thường canh tranh với nhau nhưng tôi và cô ấy vẫn rất thân với nhau

Cuộc sống ở học viện của tôi cứ trôi đi một cách êm ả thì vào kỳ nghỉ hè năm thứ 3 tôi trở về nước thì nghe được tin chiến trường

Ở biên giới với quỷ tộc đang diễn biến xấu tôi liên xin phụ vương cho tôi đi đế đo để xem xét tình hình và động viên quân lính

Đâu tiên thì người không cho nhưng tôi bày ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo, thì cuối cùng phụ vương cũng đồng ý cho tôi đi

Khi tôi đến nơi thì tôi thấy chiến trường đang rất khó khăn do đội quân của quý tộc rất mạnh và hiếu chiến nên dù quân ta chống trả rất quyết liệt nhưng không thể đẳy lùi được quân địch

Tính đến bây giờ chúng tôi đã để mất đến 5 toàn thành rồi, khi tôi đến động viên quân lính thì tình hình có cải thiện đôi chút

Nhưng tình hình vẫn rất khó khăn nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ không chống đỡ được mất

Hiện tại quý tộc đã chiếm được rất nhiều đất nước mà đất nước nào bị chiếm thì đều bị tàn phá nặng nề

Không thể để chuyện này tiếp diễn như vậy nữa nên tôi lập tức trở về để cùng với phụ vương bàn cách đối phó với chúng

Nhưng trên đường trở về chung tôi đi qua khu rừng gần thủ đô, thì chúng tôi bị một đàn Ogre tấn công tuy những hiệp sĩ hộ tống tôi là một đơn vị cao cấp như họ vẫn chỉ
tương đương một mhg hạng C thôi nhưng chúng tôi chỉ có 50 người thôi, phải đối đầu với vài trăm con quái hạng C nên tình hình rất bất lợi

Tuy chỉ huy đội hộ tống mạnh hơn tương đương một mhg hạng S nhưng ngài ấy phải đối đầu với một con Ogre King. Nó là một con quái rất mạnh phải cần ít nhất một tổ đội hạng S thì mới có khả năng hạ được nó vì thế nên ngài ấy chỉ có thể cầm chân được nó thôi

Các hiệp sĩ lần lượt ngục xuống nhưng họ vẫn cố gắng bảo vệ tôi, không thể để họ cứ hy sinh để bảo vệ tôi như vây nên tôi quyết định ra ngoài giúp họ

Vừa lúc đó những ma pháp cao cấp trút xuống đám quái tôi đưa mắt về phía trước thì thấy một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc trắng và một chàng trai cực kỳ đẹp trai và lịch lãm đang tiêu diệt sạch bọn Ogre và Ogre King trong chớp mắt với tốc độ mà ko ai có thể theo kịp được. Tôi và các hiệp sĩ bên cạnh chứng kiến điều này thì không khỏi kinh ngạc, chàng trai đó đang dùng cây kiếm chém và cô gái tóc trắng cũng đang xả ma pháp vào bọn Ogre, tôi nghĩ những đó ma pháp ko phải là ma pháp tầm thường mà tôi nghĩ đó là một loại ma pháp cực kỳ cao cấp tương đương với một ma pháp thánh cấp. 'Hai người này là ai?', 'Sao họ có thể mạnh đến như vậy?'... Những câu hỏi đó cứ tràn ngập trong đầu tôi.

Đang suy nghĩ mơ màng thì 2 người đó đã tiêu diệt xong hết bọn Ogre và Ogre King. Tôi bước xuống xe ngựa và giới thiệu 2 người họ. Tôi hỏi họ sao có thể hạ được hết bọn quái đó vậy thì chàng trai đó nói rằng là bọn chúng cực kỳ yếu, đúng là 1 người kỳ lạ. Lúc đó tim tôi đập liên hồi vì dáng vẻ đẹp trai của anh ấy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có 1 người có thể làm trái tim tôi rung động như thế này đây ôi hạnh phúc quá. Tôi hỏi anh ấy tên gì và đến từ đâu thì anh ấy trả lời tên là Dũng và anh ấy đến từ 1 đất nước nghe tên khá lạ tên là Việt Nam. Mà kệ đi chỉ cần biết tên anh ấy và nhìn thấy ngoại hình đẹp trai của anh ấy là tôi thấy vui lắm rồi. (Edit: chuẩn bị có harem +1 J)

Tôi yêu cầu anh ấy gọi tên tôi nhưng anh ấy từ chối và lúc đó tôi nổi giận và bắt anh ấy làm theo và rồi cuối cùng anh ấy cũng chịu gọi tên tôi và tôi cũng xin phép gọi tên anh ấy thì anh ấy cũng đồng ý.

Anh ấy cũng nói rằng là đang định đến thủ đô và lúc này tôi tranh thủ cơ hội mời anh ấy lên xe ngựa và dẫn anh ấy đi. Ôi, lúc này được ngồi chung xe với anh ấy thật là vui quá đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi và không cần đi qua cổng thành vì đó là xe của hoàng tộc.

Lúc đến nơi thì anh ấy xin muốn đi khỏi đây nhưng tôi nói rằng phải dẫn anh ấy vào cung điện để phụ vương ban thưởng nhưng anh ấy từ chối. Lúc đó tâm trạng tôi có chút tiếc nuối và cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng tôi cũng chịu thua. Nhưng trước khi về cung điện, thì tôi bắt anh ấy hứa khi nào rảnh thì đến thăm tôi và tôi cũng đưa cho anh ấy một cái huy hiệu để anh ấy có thể vào cung điện bất cứ lúc nào. Sau khi tạm biệt anh ấy và ngồi trong xe ngựa tôi nghĩ thầm rằng: *Một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh thôi fufufufufu*.

Sau khi tạm biệt anh ấy thì một lúc sau tôi cũng về tới cung điện của mình. Tôi đi tới phòng chính gặp phụ vương và nói rằng:

Từ thanh niên bình thường thành bá chủ ở dị giới Место, где живут истории. Откройте их для себя