Chương 12 lễ triệu hồi anh hùng tại đế quốc

1.5K 90 52
                                    

Tác: Thuc1112

Edit: JamesPendragon

Tôi tên là Takana Ayumi, và năm nay 16 tuổi. Tôi hiện đang là học sinh năm hai tại trường cao trung Tetan. Không phải khoe đâu, nhưng tôi có một thành tích học tập khá tốt đứng top đầu ở trường.

Tôi không biết là mình đẹp đến đâu nhưng không hiểu sao mọi người trong trường ai cũng nói tôi là hoa khôi của trường.  

Điều này tuy khá thú vị nhưng cũng phiền phức không kém vì mỗi ngày, tôi nhận được khá nhiều thư tỏ tình trong hộc tủ để dày và vô số ánh mắt ghen tị đến từ những bạn nữ khác

Hằng ngày tôi luôn bị bọn con trai bám theo, quay quanh tán tỉnh tôi. Tuy khá nhiều người trong đám con trai đó lại thất vọng nhưng họ lại vẫn bám kiên quyết bám theo tôi. Có điều: tôi không thèm quan tâm đến bọn chúng. (Edit: bơ)

Vì tôi đã có người trong mộng rồi. Anh ấy là người bạn thuở nhỏ của tôi ở Việt Nam. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao một người Nhật nhưng tôi lại có bạn thuở nhỏ ở Việt Nam đúng không?

Đó là vì tôi là một người Nhật lai Việt. Bố tôi vốn là người Nhật, nhưng mẹ tôi thì lại là người Việt. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã được bố đem đến Việt Nam một thời gian.

Trong lúc ở đó tôi đã gặp anh ấy, một người con trai cao ráo, tướng mạo rất đẹp trai. Tôi có thể gặp được anh ấy là vì một lần chơi ở công viên, anh ấy đã giúp tôi khi tôi bị bọn trẻ con hàng xóm ăn hiếp vì tôi là một đứa con lai.

Mặc dù anh ấy bị đánh đến bầm dập, nhưng cậu vẫn cố bảo vệ cho tôi. Trong mắt tôi, lúc đó nhìn anh ấy thật là ngầu, cứ như là một anh hùng ấy.

Sao lần đó chúng tôi chơi rất thân với nhau, và tôi đã thích anh ấy từ khi nào không hay, nhưng khi tôi lên 6 tuổi thì tôi lại phải về Nhật với ba, vì thời hạn công tác của ông ấy bên Việt Nam đã hết.

Tôi rất buồn vì không còn được gặp được anh cậu ấy nữa. Và khi nghe được tin tôi xấp đi cậu ấy cũng rất buồn nhưng cậu ấy vẫn cố an ủi tôi

Và tôi đã làm một lời hứa với cậu ấy là khi lớn lên tôi sẽ trở về nơi đó, để làm cô dâu của cậu ấy.

Và bây giờ cũng đã 10 năm từ lúc tôi rời khỏi nơi đó rồi. Tôi không biết Vidar-kun có nhớ tôi không. Tôi không biết anh ấy có còn nhớ lời hứa giữa hai đứa không nữa...

Tôi lo là cậu ấy đã quên tôi và đi quen người con gái khác, chỉ cần nghĩ đến việc đó là lòng tôi rất đau nhưng tôi vẫn phải cố học cho thật nhanh để về với cậu ấy

Hôm nay là thứ hai, tôi cũng đi đến trường như bao thứ hai khác. Như thường lệ, khi mở tủ dày ra thì một đống thư ập vào người tôi. Bực thật đấy. Tôi liền quăng hết đống đó vào thùng rác mà chả thèm đọc.

Bước vào lớp thì chỉ có đám con trai là chào tôi, còn dám con gái thì nhìn tôi với ánh mắt căm ghét như ngày thường.

"Chào Ayumi-chan, hôm nay em đến sớm nhỉ" (???)

Tên vừa chào tôi là Soichiro Kaito, một tên ikemen đẹp mã nhưng hắn lại là một tên dâm đãng chuyên đi ve vãn các bạn nữ, và hắn cũng thường xuyên tán tỉnh tôi. Hắn còn tự nhận là bạn trai của tôi nữa chứ. Hắn thực sự làm tôi rất bực đấy. (Edit: cút cút hết ra, Ayumi thuộc về main rồi, không có chỗ cho mấy chú đâu.)

Từ thanh niên bình thường thành bá chủ ở dị giới حيث تعيش القصص. اكتشف الآن