Chap 26: Ngày cuối cùng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lủi thủi đi dọc hành lang của tòa nhà bỏ hoang, Shiho cúi gắm mặt. Sự đau đớn và tuyệt vọng như axit ăn mòn lấy cô. Bố cô - kẻ đã lâm đầu vào con đường sai trái từ lúc nào không hay - đã không màng đến sống chết của bất cứ ai, kể cả con mình, vợ mình. Đối với ông, chiến thắng là tất cả.

Tòa nhà này là căn cứ của băng đảng này ở Nhật Bản. Hắn chọn nó vì nơi đây ở vị trí sâu trong rừng, địa hình xung quanh hiểm trở, không quen đường rất dễ gặp nguy hiểm. Atsushi xây thêm cả hầm dưới lòng đất để chứa cho đủ thuộc hạ của hắn.

Shiho cuối cùng cũng lê bước được hết các tầng tòa nhà, các hành lang của căn nhà hoang, bước ra khoảng trống trước ngôi nhà. Được tận hưởng không khí mát lành ngoài trời, Shiho thấy lòng nhẹ đi phần nào. Bước vào ngôi nhà đó thật ngột ngạt đến chết thôi. Cô tính đi về thì liếc thấy mẹ mình - Elena Miyano - đứng trên ban công tầng hai, hướng đôi mắt buồn nhìn mình. Cô nhìn mẹ một lúc, nhẹ vẫy tay chào vài lần, rồi quay mặt bước đi.

Cái tổ chức khốn kiếp này, làm sao mới phá hủy được nó? 


***

Hiện tại là 5 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn mờ mờ một màu xàm xịt, không khí se se lạnh.

Trên sân tập của trụ sở FBI, tất cả mọi người đều đang luyện tập chăm chỉ, cố gắng hoàn thiện những khiếm khuyết của bản thân. Tiếng nói, tiếng kêu đau đớn vì những bài tập hòa cùng tiếng súng đạn khiến cho bãi tập vô cùng ồn ào.

- Này Heiji, lấy hộ tớ chai nước với! - Shinichi thở dốc gọi.

- Ok! - Heiji đáp rồi ném chai nước về phía người cần.

Cả hai ngồi trên băng ghê thở dốc, uống nước cho thỏa cơn khát. Sau khi hồi phục được phần nào, Shinichi thở dài một hơi, nói:

- Khiếp quá mất.

- Ừ, công nhận khiếp thật. - Heiji gật gù đồng tình.

Và cả hai đều đang nhìn cảnh đặc vụ Camel chạy vắt giò lên cổ vì bị chó đuổi. Đó là con béc-giê mà FBI huấn luyện. Chẳng hiểu sao, đối với ai nó cũng ngoan hiền, vậy mà cứ thấy Camel là nó sủa inh ỏi rồi đuổi anh đến tận chân trời vẫn không thôi. Đặc vụ Camel không sợ chó những tại con béc-giê này đuổi anh lắm quá - có lần anh còn bị cắn, thành ra ám ảnh luôn.

- Á... Ai cứu tôi với!!! Con chó mất dạy này! Úi...! - Đặc vụ Camel kêu lên sợ hãi và chán nhường.

- Cố lên Camel! Tôi cổ vũ này!!! - Đặc vụ Jodie rất chi là nhiệt tình.

Xung quanh tiếng cười vang lên rầm rộ, ai cũng thấy nhưng chẳng ai ra cứu Camel cả. Cuối cùng, cái cây hiện lên trước mặt đặc vụ sợ chó, và Camel nhanh chóng thoăn thoắt trèo lên. Con béc-giê không trèo được, đứng dưới cào liên tục vào thân cây tỏ vẻ sốt ruột, sủa liến thoắng khiến đặc vụ Camel đã yên vị trên cây vẫn giật mình sợ hãi.

- Công nhận quá khiếp. - Heiji nói.

- Ờ. Nhưng có cái còn khiếp hơn. - Shinichi nói và đánh mắt sang bên luyện võ.

Heiji cũng nhìn theo. Trước mắt cả hai là cảnh Hotaru đang cho một đặc vụ của FBI... ăn hành. Những đường quyền nhanh lẹ, sắc sảo của cô khiến đối phương không kịp trở tay. Thân hình nhỏ nhắn dễ dàng tránh được những đòn tấn công từ đối thủ. Không một chuyển động thừa. Những đòn đấm, đá mạnh nhẹ đúng lúc. Hotaru dễ dàng hạ đối thủ nhanh gọn.

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ