Chap 21: Làm sao có thể quên?

434 32 15
                                    

Nhanh thật đấy.

Đã gần một năm rồi.

Cậu thật sự đã đi rồi sao, Ran?

Khốn kiếp! Mình thật vô dụng!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghĩ vậy. 

Trong suốt thời gian qua - trong tuyệt vọng - cậu dùng hết sức mình tìm kiếm hình bóng người con gái ấy, tìm kiếm dáng hình thân thuộc cùng giọng nói trong trẻo cứ khắc sâu mãi trong tâm trí cậu. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần cậu nhờ bố mẹ giúp mình tìm kiếm là họ luôn lạnh lùng nói : ''Shinichi, con nên chấp nhận sự thật''. Họ luôn tránh ánh mắt dò hỏi của cậu một cách phải gọi là khổ sở, còn cậu luôn nhận thấy trong đôi mắt và giọng nói tưởng chừng lãnh đạm ấy, man mác vẻ gì đó như buồn bã.

Cậu đã mặc kệ những vết thương khắp cơ thể, chạy bằng sức lực lấy từ sự tuyệt vọng và khao khát tới Sở cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm giúp mình. Cậu không thể hiểu được tại sao, tại sao, cậu đã tìm kiếm, không, phải nói có cảm giác như đã lục tung cái Trái Đất này lên rồi. Vậy mà, kết quả vẫn là con số 0. Không tìm thấy, dù chỉ một chút dư âm.

Điều này khiến cậu cực kì đau khổ. 

Đã rất lâu rồi, cậu không tham gia vào vụ án nào nữa. Nghĩ mãi, làm bao nhiêu cách để tìm người vẫn không đem lại kết quả, cậu cảm thấy bộ não của mình thật vô dụng. Thực sự hết cách rồi sao?

Tin tức bay đến trường Teitan nhanh như gió, ai ai cũng thương tiếc cho cô gái tuyệt vời ấy. Sonoko Suzuki nghỉ học liền năm ngày, thậm chí cố tìm cách trèo vào nhà Mori, đòi gặp cho bằng được Mori Kogoro. Làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận sự ra đi của người bạn thân thiết? Vài ngày sau biết tin Ran mất, cả trường, gia đình Kudo, và rất nhiều người tới dự tang lễ. Đơn giản vì cô gái ấy đã để lại ấn tượng với rất nhiều người. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy và đặc biệt nhất là đôi mắt sâu thẳm ấy có thể ghi lại ấn tượng khó phai trong lòng bất kì ai.

Một ngày, người quan trọng rời đi, chẳng một lời báo trước.

----------------------------------------------------------

Vẫn là một buổi chiều bình thường như bao ngày. Shinichi mệt mỏi rời bàn máy tính, ra ban công ngồi. Không có kết quả gì khả quan, cậu tự hỏi mình có nên dừng cuộc tìm kiếm kéo dài hơn một năm này không? 

Dường như Shinichi Kudo đã tự tách mình khỏi dòng chảy quen thuộc của tuổi trẻ. Khi bạn bè đồng trang lứa đang miệt mài ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp, cậu đang ngồi đây với những bộn bề khác hẳn.

Đôi mắt xanh dương vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Tuy bề ngoài cậu trong chán nản không gì có thể chán nản hơn như thế, nhưng trong đầu cậu đang hiện diện một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu đang ở đâu?

Dạo này trời mưa nhiều ghê.

Tại sao bố mẹ cứ tỏ vẻ không muốn khi mình yêu cầu tìm Ran?

Mọi thứ mông lung như một trò đùa...

Các dòng suy nghĩ rời rạc của cậu cứ nối tiếp không ngừng, như muốn thách thức cậu tìm được lời giải cho những bí ẩn này.

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Where stories live. Discover now