Chap 13: Trước giờ ngủ

609 39 7
                                    

- Phù...

- Hộc hộc...

Trong phòng khách, hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi trông không còn tí sức sống. Sonoko về từ 5 phút trước, thế mà bây giờ họ vẫn còn đang mệt gần chết.

Ran thở mệt. Shinichi thì ngồi gục như thể bị ai hút mất sức lực.

Trên bàn khách bày đủ thứ bánh kẹo do Sonoko mang đến, Ran chẳng còn chút năng lượng nào để mà dọn. Nhớ lại ban nãy, Shinichi và Ran lại thấy rùng mình.

---------------------

- Waratte irareru. Tatoeba, hanare teitemo nannen tatte mo. Zutto kawaranai desho... - Sonoko cầm chặt cái mic, hát suốt một tiếng.

- Sonoko à... - Một giọng nói rên rỉ.

- ...tachi best friend~ Hả, sao thế Ran? - Sonoko đang say sưa nghe thấy Ran gọi liền ngưng lại, quay sang.

- Sao với trăng gì? Mấy giờ rồi cậu có biết không? - Shinichi chăn họng Ran, nói lớn.

- Chín rưỡi... Đúng không, Ran? Xem đồng hồ của cậu đi. - Sonoko thản nhiên đáp.

- Trời ạ... - Ran ngán ngẩm thở dài.

Thấy mình bị bơ, Shinichi nhăn nhó:

- Thôi đi muộn rồi, cậu thích phá làng phá xóm thì về nhà cậu mà phá!

- Hả? Gì mà khó tính thế? - Sonoko bĩu môi.

Đặt cái micro xuống bàn, Sonoko đứng thẳng lên, chống hai tay vào hông.

- Thôi đùa đấy, phải về để cho vợ chồng tương lại ngủ. - Sonoko nói giọng trêu chọc, cười tinh nghịch.

- GÌ hả?! - Shinichi nói gần như gầm lên.

- SONOKO! - Ran đứng phắt dậy, lườm cô bạn thân một cách đáng sợ.

Với lấy cái túi của Sonoko trên bàn, Ran ấn nó vào tay chủ, nắm vào vai cô gái tóc nâu, xoay người cô ấy 180 độ, đẩy nhẹ ra cửa. Sonoko vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của bạn mình.

''Cạch''

Ran mở cửa, ẩy nhẹ Sonoko ra, nói gọn:

- Muộn rồi, về đi nhé. - Ran vừa nói về đẩy vào lưng Sonoko.

- Này Ran, cậu làm gì thế? Tớ chưa hát xong mà? - Sonoko cố dừng lại nhưng không thành công.

- Mai hát tiếp! - Ran đáp gọn, đẩy Sonoko tới cổng.

Ngoài đường giờ này chả còn ai, lại có gió lạnh heo hút khiến Ran cảm thấy rờn rợn. Hàng cây đung đưa theo gió, tạo nên những tiếng xào xạc. Sáng thì nghe có vẻ vui tai, giờ tối muộn nghe thấy mà rùng mình.

Mở cổng đẩy được Sonoko ra rồi, Ran không khó chịu nữa mà quay sang lo lắng:

- Muộn thế này cậu tự về dược không?

- Ừm... Người giúp việc nhà hôm nay được nghỉ hết rồi... Nhưng thôi, tớ tự về được.

Ran nhíu mày:

- Chắc không. Thôi để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu Ran! Cậu mà đi cùng thì hết thời gian lãng mạn đấy. - Sonoko xua tay, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Where stories live. Discover now