Chap 12

462 32 0
                                    

Sorry mọi người...

Dạo này tui hơi bận học nên không up chap mới được 😞

Nay quởn quởn được tí nên up nốt hai chap cuối luôn (1 chap end + 1 chap bonus), coi như là đền bù nhaaa !!! 😊😊😊😊😊

~ o0o ~

...

Đến nhà, cô bế Nancy lên phòng. Dùng khăn ấm lau cho nàng. Lúc thay đồ cho Nancy, nhìn những vết đỏ chi chít trên thân thể nàng mà cô vừa giận vừa đau.
Bỗng nước mắt rơi. Khóc? Cô khóc sao? Sao lại vậy chứ. Cô đưa tay lau nhanh đi chúng.

Lau người rồi thay đồ xong cho nàng. Yeonwoo cũng đi tắm cho sạch sẽ. Đắm mình trong làn nước ấm nóng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Rũ bỏ được phần nào những mệt mỏi của ngày hôm nay.

Tắm xong bước ra cô đứng nhìn nàng một lúc rồi đi đến ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Cô lấy trong bao ra một điếu thuốc, đốt nó rồi rít lấy một hơi. Phả ra làn khói mờ ảo rồi vô định nhìn vào nó. Với tay lấy chai rượu còn mới, mở nắp và nốc một hơi dài. Chúng đã là bạn thân của cô từ sau cái ngày nàng rời bỏ cô, hôm nào cũng thế. Cô cứ rít và phả thuốc rồi đưa chai rượu lên mà uống. Chốc chốc cô lại nhìn vào cái mặt đồng hồ đeo ở cổ tay. Cứ thế Yeonwoo thức mãi cho đến sáng.

Nancy mơ màng tỉnh dậy, dùng tay đánh vào trán mấy cái với mong muốn có thể giảm bớt cơn nhức đầu đang quấn lấy nàng. Bình tĩnh lại hơn, nhìn xung quanh thì chợt mắt nàng dừng lại ở con người đang ngồi gần cửa sổ kia.
Bóng lưng cô độc này nàng chắc chắn không ai khác đó chính là cô - Lee Yeonwoo. Nhưng sao nay cô lại sử dụng thuốc lá và cả rượu nữa. Từ khi nào mà cô sử dụng các thứ này. Cô có biết rằng chúng rất hại cho sức khỏe hay không. Nàng thắc mắc rất nhiều điều, nhưng miệng lại không cách nào mở lời được.

- Yeon...

Giọng Nancy yếu ớt vô cùng, phần do sự mệt mỏi vẫn còn trong người, phần do nàng cũng không biết nên nói những gì với cô.

- Tỉnh rồi thì tắm cho khỏe, đồ có sẵn trong đấy. Nhanh rồi xuống ăn, xong thì về đi.

Cô mặt cùng giọng nói lạnh băng, nói nhưng ánh mắt không nhìn vào nàng
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Lúc nghe nàng gọi tên mình, tim cô như vỡ òa. Yeonwoo cô thật sự nhớ giọng nói này đến sắp phát điên rồi. Nhưng cô kịp nhận biết được rằng bản thân chẳng còn là gì nên chỉ biết giả vờ lạnh lùng, vô tâm mà lướt qua nàng.

Nhưng chưa kịp bỏ đi thì nàng đã nhanh chóng bước đến nắm lấy tay cô.

- Có thể...cho em...ở lại tối nay không...

Nancy hỏi cô, nàng cũng không chắc việc mình ở lại đêm nay là đúng hay sai nữa, nhưng dù sao nàng không dám nhìn lên, vì nàng sợ sẽ bắt gặp ánh mắt vô tình của cô, ánh mắt không còn nồng ấm như khi xưa lúc cô nhìn nàng nữa.

- Ừ.

Chỉ cần được ở bên nàng, thì bao cố gắng để mạnh mẽ của cô đều tan thành mây khói. Cô thật sự quá yếu đuối trước lời đề nghị của nàng. Từ tận đáy lòng cô luôn muốn được ở bên nàng ngày đêm bất kể thời gian.

YEONCY || Shortfic || Đừng đi, Dabin yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ