3

255 17 0
                                    

Sau khi hôn lễ kết thúc cô và anh cùng nhau trở về ngôi biệt thự mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho cả hai, đây là nơi mà cô sẽ sống cùng anh cho đến khi bản hợp đồng hôn nhân chấm dứt. Vừa bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ hòa nhoáng của nó. Nhưng mọi việc diễn ra ngày hôm nay đã làm cho Eunhye cảm thấy mệt mỏi và chẳng còn tâm trí đâu để mà đi tham quan nơi ở mới này.

Cô nhanh chóng bước lên phòng và vào ngay nhà vệ sinh, lúc này cô chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại để có thể rũ bỏ mọi mệt mỏi ngày hôm nay. Khi đã cảm thấy buồn ngủ thì cô mới chịu bước ra khỏi đó, nhìn đồng hồ thì đã là 11.45 pm, nhìn quanh phòng thì thấy Yoongi đã ngủ say như chết trên chiếc giường đằng kia trong khi bộ lễ phục vẫn còn nguyên trên người anh. Cô cũng chẳng buồn quan tâm mà lặng lẽ tiến đến rồi trèo lên nằm ở phần giường còn lại, kéo chăn lên, tắt đèn, nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được mặc dù đã rất buồn ngủ.

Eunhye cứ trằn trọc mãi, hết nhìn lên trần nhà rồi lại xoay trái, xoay phải, xoay đủ tư thế cho đến khi cô bất giác đụng phải cái người đang nằm cạnh, sợ anh thức giấc nên cô khẽ quay qua liếc nhìn. Thật may cho cô là anh vẫn không hay biết gì. Yoongi lúc ngủ trong thật bình yên khác hẳn với lúc anh thức giấc. Eunhye cứ vô thức ngắm nhìn Yoongi ngủ say như vậy rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi những tia nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ rồi khẽ luồn vào mái tóc và phản chiếu ánh nắng trên gương mặt thì cô mới nhẹ dụi mắt và tỉnh giấc. Nhìn qua bên cạnh thì Yoongi đã đi mất từ bao giờ. Một buổi sáng bắt đầu với chỉ một mình cô. Và điều này xảy ra với cô liên tục cả tuần nay. Anh và cô sống chung một nhà vậy mà cứ ngỡ là ở hai đất nước cách nhau chục muối giờ vậy. Khi cô thức giấc thì anh lại đi, đến khi anh về thì cô đã ngủ. Ngôi nhà hai người mà cô cứ tưởng chỉ có một mình cô sống vì cô đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, bắt đầu và kết thúc một ngày với một mình cô.

Cô vốn là người rất sợ cô đơn nhưng trớ trêu thay bây giờ nó lại là bạn thân nhất của cô. Cả ngày cô và anh nói với nhau không quá ba câu. Tích cách cô cũng từ đó mà thay đổi theo, từ một cô gái vui vẻ hay cười giờ lại trở nên ít nói và trầm lặng hơn.

Vỏn vẹn cũng đã gần một tháng kể từ khi cô kết hôn với anh. Hôm nay khi đang làm buổi sáng thì cô nhận được một cuộc gọi.

"Alo" cô bắt máy

"Eunhye hả con?" là mẹ cô, bà vui mừng khi nghe giọng cô con gái đã lâu không gặp của mình

"Con đây. Mẹ vẫn ổn chứ? Ba vẫn khỏe chứ ạ? "

"Ba mẹ rất ổn, con đừng lo. Còn con thế nào, sống có tốt không? "

Nghe câu hỏi này của mẹ mà lòng cô như nghẹn lại, nhưng vì không muốn bà lo lắng nên cô đành phải nói dối.

"Con sống rất tốt mẹ à. Yoongi, anh ấy chăm sóc con rất chu đáo. Bọn con rất hạnh phúc. Mẹ đừng lo gì cả " Cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh

"Vậy thì tốt rồi, mẹ cúp máy đây " nghe con gái nói vậy bà cũng yên tâm nhưng đâu biết được rằng cô đang phải chịu đựng những gì

Hợp đồng hôn nhân [ Yoongi Fanfiction ] Kde žijí příběhy. Začni objevovat