Chương 8 - Dạy hư chim nhỏ thì sao!

Start from the beginning
                                    

Quả nhiên, tiếng rống của Đề Bảo đã truyền ra từ ống nghe: "Đứa nào đấy! Mới sáng ra đã gọi điện thoại..."

Đúng là y vẫn chưa tỉnh ngủ thật.

Cảnh Minh chọt Đề Hồ một cái, Đề Hồ đã hiểu, bèn mở miệng gọi: "Anh Bảo Bảo?"

"Tiểu Hồ đấy à." Giọng của Đề Bảo đã hiền hòa hơn hẳn trong nháy mắt, "Sao thế? Không phải..."

"Không phải, không phải đâu!" Đề Hồ biết y muốn nói gì, bèn vội cắt lời.

Giọng của Đề Bảo vẫn mang vẻ mệt mỏi: "Hửm?"

"Là thế này." Cảnh Minh nói, "Anh, tôi phải đi công tác, anh có thể qua chăm Tiểu Hồ vài ngày giúp tôi không?"

Cảnh Minh đã chuẩn bị xong việc bị chửi sấp mặt.

Kết quả là Đề Bảo chỉ đáp lại một câu: "Biết rồi." Là cúp máy.

Ớ, nếu mình cúp máy nhanh như anh ta thì đã tránh được không ít phiền phức rồi. Cảnh Minh bội phục.

74.

Khi Đề Bảo mang cơm trưa đến nhà Cảnh Minh, Đề Hồ đang rúc trên sofa xem ti vi.

"Đói bụng chưa?" Đề Bảo vừa hỏi vừa dọn thức ăn xong xuôi.

Thoạt trông tinh thần Đề Hồ không được tốt cho lắm, có hơi ủ rũ. Đề Bảo sờ lên trán nó, không phát sốt mà nhỉ.

Đề Hồ ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn phong phú đầy ắp cả một bàn: "Anh Bảo Bảo, anh biết nấu cơm từ bao giờ thế?"

Đề Bảo đỏ mặt trong thoáng chốc rồi lại bật mode nghiêm túc: "Ăn là được rồi." Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó thì nói năng từ tốn hơn: "Là người khác nấu đấy."

Đề Hồ gật đầu, không hỏi tiếp nữa, thầm nhủ nó thừa biết chắc chắn không phải anh Bảo Bảo của nó nấu mà.

Nó dám cược là đồ ăn ngon thế, nếu là do anh Bảo Bảo của nó nấu thì tên nó sẽ viết ngược lại luôn.

75.

Đề Hồ ăn cơm xong xuôi thì lại rúc vào sofa.

Đề Bảo lo lắng, bèn hỏi nó: "Chỗ nào không thoải mái à?"

Toàn chim Đề Hồ đỏ như tôm luộc, hai cái móng chân cuộn tròn trước ngực, giọng nói cũng mang vẻ buồn bã hết sức: "Chỗ nào cũng thấy không thoải mái lắm á..."

Đề Bảo thấy vậy thì tim thắt lại, lập tức ngộ ra, đây là sắp biến hóa rồi.

"Đau thì cứ cố nhịn nhé, chút nữa là qua hết ấy mà." Đề Bảo nói, "Nếu thật sự không chịu được thì hãy nghĩ về người đó ấy."

Đề Bảo khụ một tiếng.

"Hồ à, em vẫn chưa nếm trải vị ngọt của tình yêu, vẫn chưa thử cái ôm của người yêu, vẫn chưa..." Đề Bảo tìm một đoạn văn tình tứ trên mạng để cổ vũ nó.

Ngay lúc Đề Bảo đang đọc diễn cảm kiểu máy móc, một luồng sáng trắng khiến mắt y phải nhắm lại, khi mở mắt ra thì đã thấy trên sofa là một người thanh niên tay dài chân dài đang nằm.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now