Ngoại truyện 2: Những mảnh ghép kí ức

205 5 0
                                    

Mảnh 3: Ran Mouri và Kisaki Eri

- Không...không thể nào...

Giọng nói run rẩy, kèm theo chút sợ hãi phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.

- Xin lỗi Eri-san. Chúng tôi rất tiếc.

Giọng nói phó thanh tra Megure yếu ớt, không phát ra thành lời báo lấy một tin rõ ràng trước mắt.

Kogoro Mouri đã bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ.

Eri tỏ ra khá bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong lại hết sức hoang mang rối bời. Bác không nghĩ rằng chồng mình chỉ mới cách nhau vài tiếng mà đã gặp chuyện.

Bác loạng choạng bước từng bước nặng nề tiến về căn phòng của Ran. Cô bé đang ôm một con gấu do bác Kogoro tặng vào dịp sinh nhật năm trước. Cô bé đang hào hứng cho ngày mai. Ngày mai chính là ngày sinh nhật của cô bé.

Eri đi vào căn phòng, đứng lặng nhìn cô bé gái nằm trên giường mà nước mắt bắt đầu trào ra trên gương mặt nữ luật sư bất bại. Bác cố gắng đè né đau thương. Ran từ nhỏ vốn rất nhạy cảm, cô bé có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Chính vì thế nghe thấy tiếng của mẹ, Ran tỉnh giấc, rời khỏi giường tiến đến chỗ người mẹ đang bật khóc.

- Mẹ à, mẹ sao thế? Mẹ bị đau ở đâu à?

Cô bé quan tâm mẹ mình, gương mặt như sắp khóc, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt trên gương mặt mẹ, quẹt đi hàng nước mắt.

- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa.

Ran cũng bắt đầu rơi nước mắt nhưng cô vẫn chưa biết gì. Bác Eri ôm chằm lấy cô con gái bé nhỏ. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, Eri mới bình tĩnh lại.

- Ran này chúng ta đi gặp bố nhé.

Bác nói với giọng buồn. Còn Ran khi nghe được gặp bố, cô bé rất vui. Gương mặt bỗng rạng rỡ hơn, điều này chỉ khiến cho Eri càng đau lòng hơn. Ran từ nhỏ đã rất nhạy cảm, liệu cô bé có thể cượt qua cú sốc này hay không?

============

Cả hai nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi bác Kogoro được chuyển đến. Ran cứ mãi thắc mắc không ngừng với mẹ, còn mẹ cô thì gấp gáp dẫn cô chạy dọc hành lang.

Đến phòng cấp cứu, từ trong phòng đẩy ra là chiếc giường bệnh đầy máu, trên đó là một bệnh nhân nhưng không thấy rõ mặt đang được các bác sĩ đẩy đi nhanh chóng. Eri nhận ra ngay đó chính là chồng mình khi theo sau là bác Megure và bác Satou. Chiếc giường được các y tá, bác sĩ đứng cạnh hai bên không ngừng ra sức gọi tên bệnh nhân.

- Mouri-san, Mouri-san anh có nghe thấy không? Mouri-san???

Tất cả mọi người đẩy nhanh theo chiếc giường, cả Eri cũng đuổi theo nhanh chóng nhưng do phải dẫn theo Ran nên đã chậm hơn, bác không kịp đến động viên bác Kogoro trước khi vào làm phẫu thuật.

Phòng phẫu thuật, một căn phòng chứa đầy sự lo lắng, sự căng thẳng. Nó cũng là niềm vui nhưng cũng chính là sự mất mát. Tất cả mọi người đều ngồi ngoài chờ đợi. Bác Eri không ngừng cầu nguyện cho cuộc phẫu. Hai bác thanh tra cảnh sát cũng không ngừng lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Chỉ có Ran, cô bé vẫn chưa biết, cô nằm gối đầu trên chân mẹ mà thiếp đi.

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ