Chap 16: Cổng trường chào đón

258 10 2
                                    

Tâm tình Shinichi vào buổi sáng ngày hôm sau khi từ nhà Ran về khá tốt. Anh vui vẻ từ lúc thức dậy cho đến khi đi ra khỏi nhà. Anh đặc biệt hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. Phấn khởi, bước đi. Bước chân anh đi như chạy,  thoăn thoắt lướt nhanh trên đường. Anh đi hướng bước về phía khu căn hộ của Ran. Chắc có lẽ hôm nay anh có hẹn cùng với cô cùng nhau đến trường. Điều này có lẽ sẽ là một tin gây chấn động cho cả trường.

Shinichi hí ha hí hửng đứng trước cửa căn hộ của Ran hít vào thở ra một hơi rồi mới nhấn chuông cửa.
Đợi một lúc sau mới có người mở cửa, hiện ra là một nữ sinh trung học với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng.

Đó chính là Ran Mouri.

Hôm nay cô không còn "nổi loạn" như thường ngày. Đồng phục nghiêm túc, cá vạt thắt gọn gàng, áo vest cài cúc thẳng tắp. Cô bây giờ như một nữ sinh bình thường, ngoan hiền không giống với hình ảnh của Ran Mouri trước kia.

Dáng cô hiện ra sau cánh cửa sắt trước mắt Shinichi, khiến cho anh ngẩng người. Đây mới chính là Ran Mouri đã hiện hữu trong tâm trí anh bấy lâu nay.

Tại sao trong anh lại xuất hiện một mớ cảm xúc hỗn độn mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích được.

Thấy Shinichi cứ nhìn chằm chằm lấy mình, Ran có chút xấu hổ liền ngại ngùng mở lời.

  - Nhìn tớ lạ lắm đúng không?

Ran dồn hết sức mình vào câu nói mà gương mặt không khỏi ửng hồng. Shinichi bị tiếng cô gọi mới thoát khỏi không gian của bản thân mà quay trở lại với thực tế.

  - À không.......nhìn cậu rất tuyệt.

Anh lại quay mặt sang hướng khác che đi gương mặt văng mây hồng của một mình tránh khỏi tầm mắt Ran.

  - Chúng ta đi thôi.

Nói rồi anh xoay người đi trong lúc đợi cô khóa cửa cẩn thận rồi cả hai cùng nhau đến trường.

Ran lúc đầu có một chút không quen. Không phải là do bộ đồng phục mà cốt yếu chính là cô không quen ánh mắt của mọi người nhìn mình. Mọi người đã quen với một Ran Mouri mạnh mẽ, lạnh lùng với bộ đồng phục không giống ai. Hôm nay bỗng dưng cô lại thay đổi trở thành một nữ sinh Teitan bình thường có một chút dịu dàng, nữ tính.

Ấy là còn lạ hơn là cô còn đi học cùng với Shinichi Kudou khiến cho học sinh trường Teitan không khỏi bất ngờ, bàn tán.

Tiếng xì xầm, lời ra tiếng vào của các nam sinh nữ sinh trong bộ đồng phục xanh, cùng với những ánh nhìn đang hướng thằn về cô làm cho Ran có một chút bận tâm. Nếu trước kia Ran Mouri thờ ơ không mấy quan tâm đến những lời bàn tán ấy thì Ran Mouri của ngày hôm nay lại rất để tâm đến những lời thị phi của mọi người. Chẳng qua là lúc trước cô không tiện thể hiện ra bên ngoài mặc  dù cô rất muốn biết mọi người nói gì về mình.

Khi đến gần cổng trường. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất trên con đường tìm đến trường. Đám đông hâm mộ Shinichi sẽ đến chờ đó, chờ cho đến khi anh bước vào cổng trường và vây lấy. Ran có chút ngập ngừng nên cô dừng lại một chút, hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần.

Shinichi đang rảo bước đi thì cảm thấy bên cạnh có chút trống vắng nên cũng dừng lại tìm thấy sự thiếu vắng nên quay lại nhìn thấy Ran tần ngần đứng yên bất động. Shinichi khỏ hiểu, quan tâm cô mới hỏi.

  - Cậu sao thế?

Ran nhìn thấy anh quay lại vô thức gương mặt lại hơi ửng hồng nhưng không quá nhiều, cô xua tay ra hiệu "Không có gì" rồi cũng chầm chậm đi tiếp.

Lần này cô không đi ngang, sánh bên anh. Shinichi đi trước Ran từ từ theo sau trong lòng không khỏi bồn chồn.

Đi từ xa đã nghe thấy tiếng rộn ràng ở trường Teitan. Shinichi đi gần tới cũng nghe thấy âm thanh, ảo não thở dài. Lại một lần nữa anh lại phải vật vã.

Shinichi vẫn cứ hiên ngang đi đến cổng trường, chỉ mới vừa bước vào thì bị một trong những nữ sinh trong đám đông ấy phát hiện ra rồi hô hào cho mọi người biết.

  - Kudou-senpai kìa.

Kèm theo tiếng kêu lớn ấy là những tiếng la hét cuồng nhiệt như ở sân vận động. Đám đông ấy đột ngột di chuyển nhanh về phía anh. Shinchi bất ngờ nhìn quanh để tìm hướng thoát thân.

Mọi người khi bắt gặp Shinichi đi đến gần cổng trường như thường lệ đều tránh xa anh như tránh xa dịch bệnh nếu không muốn bị thương. Còn Ran đi ngay phía sau mà không biết rằng xung quanh mình không còn ai ngoài anh. Cô cũng đưa mắt nhìn về phía đám đông đang ào tới, cô cũng bất ngờ không kém. Đây là lần đầu tiên cô hiểu được anh luôn bị như vậy vào mỗi buổi sáng. Thật là tội nghiệp😂

Trong lúc cô còn đang đứng trời trồng đấy thì Shinchi đã nhanh chóng tìm ra khe hở mà luồng lách. Bất chợt một bàn tay nắm lấy Ran kéo cô chạy về phía bên phải. Cô ngạc nhiên khi mình bị lôi chạy đi mà không biết người phía trước muốn lôi mình đi đâu.

Shinichi cật lực kéo cô chạy thoát khỏi đám đông ấy. Chạy thật nhanh vào trong rồi mới dừng lại ở tủ để giày. Đến đây anh mới buông tay cô ra, dựa vào tường mà thở. Còn cô thì lại đứng ngây ngốc ra đấy nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Cô vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra, cô vẫn còn cảm giác choáng ngộp trước đám đông mà hằng ngày cô đã đối mặt.

  - Nhanh lên, chúng ta vào lớp.

Shinichi nhanh chân đến tủ giày, thay một đôi giày khác rồi gấp gáp đi vào lớp. Anh thật ra là muốn tránh khỏi đám đông gây cho anh biết bao phiền phức. Bên ngoài còn chưa đủ rắc rối sao mà nó còn tìm đến tận anh ngay cả tủ giày. Một đống thư hâm mộ được nhét cứng trong tủ giày như được giải phóng mà không ngừng tuôn ra. Shinichi nhanh chóng đứng nép sang một bên để không may sẽ bị chồng thư ấy đè nghẹt. Được một đống thư hâm mộ từ con gái như thế khiến cho anh cũng rất bị ganh tỵ bởi đám nam sinh đang FA mong sao có được một cô bạn gái.

Shinichi một lần nữa thở dài một cái rồi cúi xuống nhặt những lá thư lên. Anh chậm rãi với dáng vẻ chán chường nhặt từng phong bao đủ màu sắc, bỗng nhiên có một bàn tay thanh mảnh khác giúp anh nhặt thư. Ấy chính là bàn tay của Ran Mouri.

Khi cả hai đã nhặt xong tất cả thì cũng nhanh nhanh chóng trở vào lớp. Trên hành lang không ngừng những lời thì thầm bàn tán về cô. Điều đó khiến cho Ran có hơi chút bất tiện. Mọi thứ còn chưa dừng lại đến khi cô vào lớp.

============

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ