Chap 20: Những cảm xúc khó tả

236 5 0
                                    

Ran nhanh chóng thay giày, bước những bước chân rộng nhanh ra khỏi hành lang lớp học ra sân. Cô đi nhanh về phía căn cứ bí mật của riêng mình. Nói là bí mật chứ Shinichi đã biết tỏng cả. Ran nhanh chóng đi vòng qua sau cái cây, ngồi tựa lưng vào nó.

Ánh nắng buổi sáng không hề gay gắt, những tia nắng nhẹ xuyên qua khẽ lá, nhảy múa trên gương mặt thánh thiện của cô. Những tia nắng như đang đùa nghịch cô, những làn gió nhẹ thoảng qua, tiếng là cây xào xạt thật khiến cho Ran cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô như trút bỏ phàn nào tâm trạng của mình.

Lại nghĩ đến tâm trạng. Tại sao cô lại cảm thấy trong lòng lại khó chịu khi Kane bên cạnh Shinichi. Từng cử chỉ, hành động của Kane rất đỗi dịu dàng, nữ tính khiến cho bọn con trai trong lớp thầm thích, không chỉ con trai mà ngay cả các cô gái kể cả cô cũng thầm ngưỡng mộ.

Chờ đã.......!!!! Shinichi Kudou cũng là con trai..........

Chết tiệt!!! Cô đang bị cái gì thế? Khi không lại suy diễn hết cái này đến cái khác. Shinichi Kudou là con trai. Đúng vậy. Anh cũng như bao thằng con trai khác cũng có những sở thích, những ham muốn riêng của đàn ông.

Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến điều đó như vậy. Shinichi là bạn của cô, nhưng trước giờ cô không hề có cảm giác như thế bao giờ khi Shinichi bên cạnh những cô gái khác.

Không lần này lại khác.

Trong cô đang trào lên một thứ cảm xúc không tả. Bản tính chiếm hữu đang dâng trào trong cô, nụ cười ấy chính làm khơi gợi lại những cảm xúc từng trải của một Ran Mouri trong quá khứ.

Nụ cười ấy, Shinichi đã từng dành riêng cho Ran, vào mỗi ngày đi học, vào từng câu chuyện anh kể, từng lời an ủi mỗi lúc cô buồn.

Nhưng bây giờ nó đối với cô là một thứ gì đó xa xỉ.

Ran Mouri trong lòng cười nhạt. Khoảng thời gian 10 năm trôi qua dần khiến cho những mối quan hệ ngày càng kéo xa khỏi nhau. Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần lại thì sự xuất hiện của Kane Ishida lại khiến cho bao nổ lực của cô trở nên vô ích.

Trong lòng cô đang trào dâng cảm giác ghen tỵ không thôi.

Mi mắt khép hờ lại cho ánh nắng nhạt khẽ đùa nghịch trên gương mặt thanh tú của cô. Ran ngồi lặng thinh để không cho những suy nghĩ vớ vẩn đó của mình chiếm lấy tâm trí của cô lúc này, bình tâm lại để đối mặt với nó. Chính lúc này cô không muốn trưng cái bộ mặt ngớ ngẩn của mình ra ngoài cho nên mới trốn ở đây, không ngờ lại bị tên kia phát hiện.

  - Cậu lại trốn ra đây ngủ nữa à?

Thật tình! Người ta chỉ muốn yên tĩnh một chút lại bị cái tên thám tử tài ba này phá rối. Anh thù lù nấp đằng sau gốc cây nơi cô đang tựa lưng vào, khẽ nhẹ thì thầm vào tai khiến Ran giật bắn người lên, tim đập liên hồi chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh và ngay cả giọng nói quen thuộc đang lẩn quẩn trong tâm trí cô. Nếu được cô sẽ đánh cho tên này ra trò vì cái tội hù dọa người khác.

Ran không la lên nhưng đưa ánh mắt sát thủ về phía tên "thủ phạm" kia thì nhận lại một cái cười tinh nghịch của anh.

[Full]| [Shinran] Chúng Ta Hãy Thôi Làm Bạn Của Nhau Nhé? Where stories live. Discover now