Ngốc một chút nữa.

123 18 4
                                    

  Máu, rất tanh...

----------------------------------------------------------------------------

  Ami ngây ngốc ngồi dậy, rồi lại ngơ ngẩn nhìn xung quanh căn phòng trắng toát và sặc mùi thuốc này. Tiếp đó, lại đưa ánh mắt ngu ngơ của mình nhìn xống cổ tay, nơi găm vào đó vài ba ống kim tiêm truyền dịch. Mái tóc ngắn của cô đã dài qua lưng một tí rồi....

----------------------------------------------------------------------------

  Min đang mệt mỏi lim dim thiếp đi, lại bị kéo khỏi cơn mộng chập chờn không trọn vẹn. Bởi Ami đang chạm nhẹ vào vai lay cô dậy, cất lên giọng nói đã lâu ngày không được dùng đến:

-Ừm...Chị ơi? Chị...?..

-Hửm...?

  Khẽ dụi mắt để tránh đi luồng ánh sáng bất ngờ ập tới, đầu óc Min vẫn còn lơ ngơ chưa kịp định hình lại mọi chuyện. Đến khi nhận ra người gọi mình dậy là ai, thì cũng đã quá muộn để diễn tả nỗi niềm bất ngờ của bản thân. Min nghe đâu đây tiếng rơi vỡ của trái tim mình, cô vừa nghe thấy gì vậy, khi đôi môi trắng bệch của Ami đang mấp máy nói lên từng câu chữ?   

  Cứ ngồi đó, hai người con gái cứ mãi nhìn nhau trong một khoảng thời gian tưởng như là vô tận. Nhưng xa xa kia, đang dần xuất hiện cái âm thanh sẽ đánh thức hai người.

 -Này Min, mày tốt nên là nên về ngủ đi. Để tụi tao và Yoongi trông Ami ch....

  Câu nói mà Jackson thốt lên từ trước khi mở cánh cửa phòng bệnh liền bị khựng lại khi ánh mắt cậu rớt xuống hình bóng mà cậu cùng mọi người luôn mong nhớ. Nhưng sau đó lại tiếp tục bằng giọng thét của Lisa, ngay khi vừa nhận ra là Ami, cô liền chạy một mạch vào ôm chầm lấy Ami mà hỏi han, kể lể:

 -AMI! AMI! Mày tỉnh rồi. Mày tỉnh rồi. Mày tỉnh rồi._Một câu nói mà Lisa cứ mãi lặp lại hoài, nghe đau thương thảm thiết, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc, sung sướng. Hốc mắt cứ chờ chực tràn lệ, nhưng Lisa mãi cứng đầu không chịu để chúng rơi xuống._Mày có biết là tụi tao lo lắm không hả? Tụi tao phải thay phiên nhau chăm sóc cho mày đến nỗi ngày đêm không ngủ đó con này. Trong ba tháng qua hồn mày đã đi đâu vậy hả? Có nhớ đến tụi tao vẫn đang chờ mày không hả? Có nhớ đến những việc tụi mình đã hứa là sẽ làm cùng nhau không hả? Hay mày không nhớ nên giờ mới tỉnh dậy? Thật thất vọng mà..._Lisa làm ra bộ dáng tội nghiệp, thở dài thườn thượt vẻ tội nghiệp lắm làm cho ba tên con trai vẫn đứng sững ở cửa luống cuống tính đi vô an ủi hai cô. Nhưng bỗng lúc đó Lisa lại ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ, rồi giọng nói mang tính đùa cợt_ Mà không sao, sau này nhớ phải trả công cho tụi tao là được, tao tính phí chăm sóc rẻ thôi. Mà này, tụi tao lỡ để cho anh ta chăm sóc cho mày luôn rồi, có sao không?

  Dứt lời Lisa quay qua nhìn Yoongi đang đứng cùng hai tên kia, họ đều có vẻ bất ngờ và hạnh phúc thể hiện rõ mồn một trên mặt mà lại cứ cố giấu làm như không có gì. Lisa đang hào hứng hết sức nhưng cũng không thể không để ý đến biểu cảm của Min ngồi bên, bờ môi cô hé mở để thốt ra lời hỏi han, cô nghĩ Min đang mệt.... 

   -GiGi?_Tiếng nói làm đứt mạch suy nghĩ của tất thảy, cái tên này, duy chỉ có một người biết và  khắc sâu nó vào trí óc của mình, như cách cuối cùng để níu giữ lại những ngày tháng đã trôi xa mãi mãi...

  Là anh? 

  Là anh sao?

  Là cô, đang gọi anh sao?

  Là cô, đang gọi Yoongi anh sao?

  Phải 

  Đó là gọi anh

  GiGi.....

----------------------------------------------------------------------

Nực cười thật, nhưng những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ đang dần dần tiếp cận

#TTSof95

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sinh Ra Là Nữ Phụ _BTS_Where stories live. Discover now