Em xa tôi quá !!!!

165 26 12
                                    

  -Em......_Người đó khẽ gọi, gọi lại người con gái có lẽ đã từng rất yêu anh, gọi lại người con gái có lẽ đã từng coi anh là cả nguồn sống của cô ấy.

   Cô gái đó dừng bước chân, vạt áo trắng nhẹ phất phơ theo chuyển động của người con gái anh yêu. Mái tóc đó, ngắn cũn cỡn, như một mái lá được lợp trên đầu cô, khô cứng nhưng cũng rất mềm mại. Tựa như con người của chủ nhân nó. Gió nhẹ lướt qua anh, mang theo mùi hương của người đó. Thơm, nhưng cũng thật cay, đó phải chăng chính là hương vị của đắng cay mà người con gái anh yêu đã trải qua.....

   Nghiêng mặt, chân anh tự bước đến gần khi người con gái đó dừng chân, cô vẫn đứng đó, trong tay là chiếc nhẫn bằng cỏ mà thuở còn bé tí anh và các cậu ấy cùng làm nó cho cô. Chiếc nhẫn cỏ trong tay người con gái khô quắt, vì năm tháng ? Hay vì phải hứng chịu những giọt lệ mặn đắng của chủ nhân ? 

   Nghiêng mắt, cô gái nhìn lại anh, sợ hãi, rồi vụt chạy, hai tay ôm lấy gương mặt, giấu đi sau vạt áo trắng tinh khôi. Cô bỏ chạy, đánh rơi nhẫn cỏ, vứt lại anh cùng tình yêu ngu ngốc đã trao, để lại những tháng ngày mệt nhoài tìm kiếm....

    Anh đuổi theo, không quên nhặt lên nhẫn cỏ, nhặt lên tình yêu của mình, để trao tận tay cho cô. Anh chạy, theo những bước chân của cô, trên trảng cỏ xanh mướt, đẫm màu buồn này, bước chân cô như nhuộm lên đó sức sống cho chúng.  

    Làn khói tím, nhạt nhoà dần xuất hiện, che khuất đi dấu vết cuối cùng của cô, vạt áo biến mất. Cô biến mất rồi, nhưng lại xuất hiện, bên cạnh anh, hai tay vẫn dùng vạt áo che mặt. Vội vàng vươn tay, anh túm lấy, để cô không thể biến mất nữa. 

-Buông...._Người con gái buông lơi lời nói, giật mình khi anh kéo tay mình xuống, khiến gương mặt bị phơi bày, nó buồn. Nhưng đẹp, đẹp não lòng người. Cô đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, màu trong suốt, nhuốm ướt gương mặt buồn của cô. 

-Không, tôi sẽ không buông, em...._Anh vội nói rồi khựng lại, cô lại biến mất, biến đi khỏi anh khi mà tay anh vẫn nắm chặt cô. Trong lòng bàn tay, anh vẫn vương lại hơi ấm của cô, nhưng rất nhanh, nó sẽ lại lạnh lẽo.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 -Hộc....hộc....Khụ...._Người đó bật dậy, với tay lấy cốc nước ở trên chiếc bàn nhỏ. Trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm.

 -Chết tiệt !!!! Dám dấu tôi ???_Người đó vươn bàn tay của mình ra xa, trầm tư.

 -Ami, em xa quá, xa tôi quá._Người đó khóc, lần đầu tiên, người đó cảm nhận được hương vị của nước mắt....

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  -Ami!!!? Ami???!!! Ami....Hức....hư...._Min té xuống, dựa tấm lưng của mình vào bờ tường lạnh lẽo của cái bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới này.... 

  -Nín, đừng khóc, ̣đừng buồn, đừng....._Lisa quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Min, ôm lấy thành viên mềm mỏng nhất nhóm, cô biết người bạn thân này của mình, rất yếu đuối....

Sinh Ra Là Nữ Phụ _BTS_Where stories live. Discover now