Ngoại truyện I

10.1K 568 14
                                    

Kể từ sự kiện bất ngờ ở sân bay hôm ấy, Thủy San dọn về căn hộ trước đó của hai người bọn họ. Cận Triều Vỹ kể cô nghe sự việc mà Lâm Tương Vi đã làm ra, cô cũng chẳng bất ngờ mấy, vả lại, cô không ghét bỏ hay thù hằn gì với cô ấy.

Dẫu sao, những lúc cô rơi vào vòng xoáy khó khăn, Lâm Tương Vi đã một tay đứng ra giúp đỡ. Huống hồ, cô ấy hiện tại đã bị hủy hoại dung nhan, gương mặt của người phụ nữ vốn quan trọng hệt như mạng sống vậy, nó mà có hề hấn gì thì cũng xem như sự sống dần đứt quãng. Cô dự định sẽ đến thăm cô ấy trong vài ngày gần đây. Thẩn thờ ngồi ở bàn ăn hồi lâu, tiếng gọi nhẹ nhàng trì trệ kéo Hạ Thủy San về thực tại.

"Thủy San, Triều Vỹ bỏ con đi rồi hả?!"

Hứa Nhược Lam hai tay xách chồng chất các túi đồ, khuôn mặt già nua đi đến, bà mỉm cười nhìn cô.

"Bác gái, anh ấy đi làm ạ!"

Cô lập tức đứng dậy, đi đến cầm đồ giúp bà. Mấy ngày nay cuộc sống thập phần chán nản, từ lúc bà biết cô làm lao công ở công ty con của Cận Thần liền đùng đùng nổi giận, cô không còn cách nào khác xin thôi việc, rốt cuộc phải dọn đến đây, mà anh thì đi làm, tận chiều tối mới về, chỉ có bà và Kiều Mi hay lui tới tán gẫu cùng cô.

"Ngồi xuống, để ta cầm! Đang mai thai đừng tự chuốc khổ vào mình chứ."

"Vâng."

"Bụng cũng lớn rồi, ngày mai ta đưa con đi siêu âm."

Bà vắt chéo chân, tay khẽ vuốt ve phần bụng nhô lên của Thủy San, tròng mắt đầy hồi hộp.

"Được ạ." Cô gật đầu.

"Mấy ngày nay Triều Vỹ đi làm suốt, con chắc chán nản lắm nhỉ?!" Bà ôn hậu nhìn cô, viền mắt nhăn nheo cong lên.

"Không đâu bác gái, mấy hôm nay có bác và Kiều Mi hay lui tới nên con cũng đỡ buồn! Lúc quá chán thì nói chuyện với bé con, như vậy cũng vui lắm ạ!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, kỳ thực cũng không phải là quá mức cô đơn, lúc bà và Kiều Mi về rồi thì cô chỉ biết nói chuyện với bé con, lâu lâu bé sẽ đáp lại cô bằng vài cái đạp bụng ngộ nghĩnh, đối với người làm mẹ như cô, bấy nhiêu cũng đủ vui vẻ.

"Con chú ý ăn uống nhé, này, hôm nay bác có mua ít thức ăn sạch bỏ tủ lạnh, khi nào thèm ăn món gì thì nói để bác nấu cho."

Bà vừa nói vừa đặt túi đồ ăn to tướng lên bàn, hôm nay đi siêu thị thức ăn khá tươi nên đặc biệt mua nhiều, còn có cả trái cây nhập khẩu đắt đỏ.

"Bác à, con biết nấu ăn mà! Con thích thì con sẽ tự nấu, Triều Vỹ cũng vậy, anh ấy thích ăn gì thì con sẽ nấu mà! Bác lớn tuổi rồi, đâu cần phải mệt nhọc vậy đâu."

Thủy San cười khổ, từ lúc chân tướng sự thật bại lộ thái độ bà đối với cô đã trở nên niềm nở hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí nhiệt tình đến mức cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng cô biết, bà tất thảy đều là thật lòng thật dạ. Việc trước kia bà căn bản cũng chỉ nhìn vào thực tế.

"Thật ra bây giờ bác cũng buồn chán lắm, Kiều Mi thì qua nhà người ta làm dâu, nhà thì chỉ còn cái thân già là bác!" Bà chán nản chậc lưỡi.

ruồng rẫy (full) Where stories live. Discover now