Chương 5

19.7K 1K 81
                                    

"Là thật, vậy... cô yêu cầu tôi việc gì? Cô cứ nói đi."

"Tôi muốn..."

Nói đến đây, Cố Hạ Y khựng lại, kỳ thật, đề nghị của cô có chút quá đáng. Cô nghĩ Hạ Thủy San sẽ không đồng ý.

"Cô cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại."

Hạ Thủy San điềm đạm nói. Thủy San đương nhiên cảm nhận được Cố Hạ Y đang sợ hãi, sợ hãi cô sẽ không chấp nhận yêu cầu của cô ấy, cô liền lên tiếng cứu vớt tình hình.

"Kỳ thật, tôi đã biết cô và anh ấy có quan hệ với nhau, tôi còn biết cả việc hai người sống chung với nhau... bây giờ, cô... có thể rời khỏi anh ấy được không? Tôi thật sự... rất yêu anh ấy, yêu anh ấy còn hơn cả sinh mệnh của chính mình... trong bụng tôi hiện tại đã mang trong mình giọt máu của anh Triều Vỹ, tôi không muốn đứa bé sau khi sinh ra lại không có cha... cô có thể đồng ý yêu cầu của tôi, được không?" Nói đến đây, Cố Hạ Y dừng lại rồi hạ giọng tự trách:

"Tôi biết, yêu cầu của tôi rất quá đáng, rất vô liêm sỉ, nhưng tôi không muốn đứa bé sau khi sinh ra lại không có cha, không được hưởng hơi ấm từ cha của nó... cô có lẽ cũng hiểu mà, đứa bé sinh ra không có cha là thiệt thòi rất lớn... nếu cô làm mẹ cô cũng sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi..."

Hạ Thủy San im lặng lắng nghe, từng chữ, từng câu từng cú mà Cố Hạ Y nói như đâm cứa sâu vào trái tim cô, vào cõi lòng cô, cả người cô đờ đẫn hệt tựa bức tượng được nghệ nhân tỉ tê điêu khắc bằng chất xám, cuống họng Thủy San khô khốc, cảm giác hít thở không tài nào thông suốt. Vậy ra, cô ấy đã biết tất cả. Cô hiện tại thực sự không khác gì tiểu tam vô liêm sỉ là bao. Việc cô quan hệ với Cận Triều Vỹ, sống chung một chỗ với anh, Cố Hạ Y đều biết hết, cô ấy biết tất thảy. Bản thân cô có phải đã quá vô liêm sỉ rồi không? Bản thân cô có khác gì một tiểu tam mặt dày không biết xấu hổ chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không?

Bây giờ, cô không còn mặt mũi nào để mà nhìn mặt cô ấy cả. Chỉ là, khi nghe được chính miệng cô ấy thừa nhận việc đã có thai với Cận Triều Vỹ, tim của Thủy San không khống chế được mà đau đớn khó thở liên hồi. Đau âm ỉ, đau thống thiết, đau tấm tức.

"Tôi cầu xin cô đó... cô có thể rời khỏi nơi này được không? Xem như tôi van cầu cô, Thủy San, hãy hiểu cho tôi."

Rốt cuộc không kiềm hãm được nữa, nước mắt Cố Hạ Y tí tách rơi, thương tâm nhòe khoé mi.

Gương mặt Hạ Y bình thường vốn đã tuyệt sắc khuynh thành, nay lại có sự hỗ trợ của những giọt nước mắt không khác gì hạt trân châu càng tăng thêm vẻ đẹp động lòng người của cô, ngay cả khi khóc Cố Hạ Y vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Hạ Thủy San chợt thấy mình cái gì cũng thua cô ấy... có lẽ vì vậy nên cô mới đem lòng ghen tỵ với cô ấy.

Một lúc lâu sau, Cố Hạ Y đột nhiên gập người về phía Thủy San, cô ấy thảm thương quỳ xuống trước mặt Thủy San, khuôn mặt đẫm lệ dáo dác nhìn cô, nói: "Hạ Thủy San, xem như tôi cầu xin cô."

"Cô đừng làm vậy!"

Thủy San chợt giật nẩy mình, đôi mắt xinh đẹp của cô mở thật to nhìn Cố Hạ Y quỳ gối trước mặt mình. Cô không ngờ cô ấy lại có hành động này. Cố Hạ Y là thiên kim đại tiểu thư quyền quý nhà họ Cố mà nay lại bỏ cả danh dự phẩm giá của mình quỳ gối trước mặt cô... chỉ vậy, cô cũng hiểu được tình yêu mà cô ấy dành cho Cận Triều Vỹ mãnh liệt như thế nào.

ruồng rẫy (full) Where stories live. Discover now