Chương 2

22.6K 691 49
                                    

Sau khi đưa Cố Hạ Y về đến dinh thự Cố gia, Cận Triều Vỹ cũng nhanh chóng lái xe về căn hộ anh và Thuỷ San đang ở. Vừa vào nhà, anh liền thấy cô đang tỉ tê nấu canh, đôi đồng tử tinh xảo chăm chú nhìn nồi canh đang sôi, bàn tay trắng nõn cầm đồ khuấy, hồi lâu sẽ đều đặn khẽ khuấy nhẹ dòng nước bên trong. Tóc cô được cột cao lên, vài lọn tóc mỏng manh mỹ miều rơi xuống càng tôn thêm vẻ đẹp hoa lệ của Thủy San.

Nhìn người con gái này, Cận Triều Vỹ không biết cảm giác trong lòng mình là loại cảm giác gì? Động lòng chăng? Không! Ý nghĩ này quá điên rồ! Anh chỉ động lòng với một mình Hạ Y mà thôi.

Thuỷ San dường như cũng đã nhận ra sự có mặt của anh, cô nhìn anh, không nhanh không chậm nói.

"Anh về rồi sao? Vậy thì chúng ta ăn cơm. Em đã nấu rất nhiều món, hiếm có dịp anh lại về..."

"Không! Anh bận rồi, em ăn một mình đi. Anh có việc, đi trước."

Cận Triều Vỹ hiện tại thực không có tâm tình ăn uống, anh xua tay.

Lạnh nhạt như vậy?

Hạ Thuỷ San cười khổ một tiếng, từ khi nào mà anh lại trở nên lạnh nhạt với cô như vậy? Liệu kết cục của cô có giống những cô tình nhân trước kia của anh không.

Bầu không khí chợt trở nên trầm mặc cao độ, không ai nói với ai câu nào, cứ thế chìm ỉm vào tĩnh lặng. Dù họ không nói với nhau nhưng trong lòng mỗi người ai nấy đều có vô vàn suy nghĩ hỗn tạp chưa thể giãi bày.

Cận Triều Vỹ chứng kiến nụ cười khổ treo bên khoé môi của cô, trong lòng anh bất giác bức bối khó chịu. Anh bẽ bàng sải bước rời khỏi nhà rồi để lại bóng dáng thẫn thờ của người con gái đang chôn chân cô đơn tại nơi đó.

Đáy mắt vô hồn của Thuỷ San nhìn chằm chằm bóng dáng vững chãi dần khuất xa cánh cửa, đuôi mắt cô khẽ cụp, trong tim một trận đau đớn tung hoành khuếch tán. Anh luôn lạnh nhạt với cô, không ngoại lệ, chỉ khi làm tình thì cô mới được hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi của anh mà thôi.

Rốt cuộc, lệ không kìm được mà tuôn trào ào ạt thương tâm, từ lúc chấp nhận làm tình nhân của anh cô luôn mặc định rằng mình chỉ là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng không hơn không kém, giữa cô và anh tuyệt đối không hề có tình yêu mà chỉ có tình dục.

Nhưng là, trong đầu cô lại luôn nghĩ rằng, cô rốt cuộc không bằng Cố Hạ Y ở điểm nào, cô xấu xí hơn Cố Hạ Y ở điểm nào, cô thua kém Cố Hạ Y ở điểm nào? Sao cô ấy lại có được sự dịu dàng của anh còn cô thì không?

Cố Hạ Y có được sự dịu dàng của Cận Triều Vỹ nhưng Hạ Thuỷ San thì lại không.

Bây giờ cô mới hiểu. Cô chính là ghen tị tị nạnh. Đúng! Cô ghen tị với Cố Hạ Y.

Người mà ngay cả khuôn mặt cô còn chưa từng quan sát ngoài đời. Cô cảm giác chính bản thân mình cơ hồ đã quá quáng mù rồi! Cô mù quáng đến mức, bốc đồng đến mức mà lại đem lòng ghen tị với một cô gái mà ngay cả dung mạo cô còn chưa từng nhìn thấy.

Cô cười khổ một tiếng, Cận Triều Vỹ, em không nghĩ là bản thân mình lại yêu anh nhiều đến như vậy? Yêu đến mức mù quáng như vậy. Yêu anh, em bất chấp tất cả đem lòng ghen tị với cô gái kia. Thuỷ San chỉ cảm giác trước mắt một mảnh mờ mịt chùng chình không rõ, rất nhanh liền bị che phủ bởi một tầng hơi nước bi ai. Nước mắt lặng lẽ rơi, lặng lẽ, từng giọt.

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ